Chương 10: Giấc mộng đêm hè

130 14 5
                                    

Mùa hạ nơi bến Thượng Hải cuối cùng cũng đã đổ cơn mưa đầu mùa. Vạn nơi trên Trái Đất đã xối xả tự bao giờ thì chốn này mới bắt đầu tí tách từng giọt đầu tiên. Mưa xối lên mái ngói, xối qua khe cửa từng căn phòng. Chẳng mấy chốc, bóng người đã bắt đầu chạy loạn trong viện đi tìm chậu hứng nước dột từ mái nhà nứt vỡ. Tống Á Hiên hớn hở chạy qua chạy lại, khi thì mang chậu hoa nhỏ ngoài hiên vào phòng, lúc lại lôi lôi kéo kéo chậu cây lưỡi hổ trông có vẻ đã chết khô từ mùa đông năm ngoái vào trong. Nước từ trên trần nhỏ xuống y phục và sách vở của y. Lưu Diệu Văn thu gom sang chỗ này, nước lại nhỏ giọt bám theo, kê cao sang chỗ kia, nước lại lạch tạch từng giọt rơi xuống. Cả căn phòng chẳng có chỗ nào là khô ráo.

Mưa tích nước của phân nửa mùa hạ, dồn dập đến canh ba vẫn còn rả rít. Lưu Diệu Văn kê tạm bàn vào góc nhà khô ráo, để Tống Á Hiên quấn chăn ngồi tạm đợi ngớt mưa. Bên ngoài hiên, chốc chốc người lớn vẫn vội vã lướt ngang kèm theo tiếng càu nhàu. Bọn họ dựa vào nhau lắng tai nghe tiếng ai đó vồ ếch rồi lại bụm miệng cười. Đối với thiếu niên, mùa hạ thú vị nhất chính là những đêm mưa bất ngờ như vậy. Điểm dị thường xuyên suốt năm tháng bọn họ lớn lên mà không một mùa nào có được. Vĩnh viễn chỉ có mùa hạ, vĩnh viễn chỉ có cơn mưa mới đủ sức cắt ngang bất kì sự tồn tại ổn định nào. Tống Á Hiên khoác chăn lên người Lưu Diệu Văn, trượt xuống gối lên đùi hắn, lộ ra hai bàn chân trần khẳng khiu chai sạn. Trong bóng tối, ngón chân y ngọ nguậy, nếu chỉ nhìn bóng thôi cũng không thấy xấu xí lắm. Nhưng đôi chân không được tự do bao lâu thì bàn tay to lớn đã tiến đến bao lấy. Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn của thời kì vỡ giọng gãi lên không khí có chút mê hoặc, dẫu chỉ có duy nhất một âm tiết. Người nọ nói:

"Lạnh."

Sau lưng là hơi ấm, Tống Á Hiên lắc đầu.

"Ấm."

Thiếu niên cũng không phản bác, nhưng bàn tay vẫn bao lấy hai bàn chân của người nọ. Chai sần của y chốc chốc quệt ngang tay, đôi lúc lại cọ trúng vết chai trên bàn tay hắn. Lưu Diệu Văn có thể nhớ từng vết chai trên chân y, mỗi vết đều đã từng tróc lở đau đớn. Khi bọn họ vừa quen biết, Tống Á Hiên tuyệt đối không để hắn động vào chân, sát khuẩn thay băng đều do bản thân tự làm. Mãi sau này quen thuộc rồi mới tốt hơn, nhưng trừ những lúc cần thiết, Tống Á Hiên đều có xu hướng giấu chân trần đi. Lưu Diệu Văn mãi mê nghĩ ngợi, vô thức xoa đến lòng bàn chân, y bị nhột, ra sức vặn xoắn né tránh, cả người lủi vào trong. Hắn giật mình dừng tay, ngại ngùng muốn nâng đầu Tống Á Hiên dậy, thế nhưng tiểu thiếu gia còn chưa biết chuyện gì, càng cuộn tròn muốn rúc vào trong người hắn. Trung y mỏng manh, da thịt kề cận, rất nhanh Lưu Diệu Văn đã nóng cả mặt, chỉ biết lúng túng lót thêm một cái gối, nỗ lực điều chỉnh vị trí người trong lòng cách xa một chút. Lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở không một ai biết, giữa đêm mưa, hắn vậy mà đổ mồ hôi lạnh.

Lưu Diệu Văn hiểu bản thân hắn đang trong thời gian dậy thì, phát dục là chuyện rất đỗi tự nhiên. Thế nhưng tần suất tiếp xúc với tiểu thiếu gia càng nhiều, hắn càng khó khống chế. Dẫu có bao lần hắn suy nghĩ đến chuyện tách ra ngủ riêng, thế nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Bản thân hắn cũng không hiểu việc ngủ riêng có điều gì khó nói đến vậy. Thiếu niên mê man, hắn là đang sợ y không đồng ý, hay sợ rằng y sẽ đồng ý đây. Lưu Diệu Văn vuốt tóc mai của người nọ, tiểu thiếu gia vẫn nghêu ngao hát trong lòng. Tống Á Hiên tự tại bên cạnh hắn như thế bởi vì y không biết, nếu cậu chủ nhỏ của hắn biết rằng người cùng giường mỗi đêm lại lén lút mộng xuân về mình, y sẽ phản ứng như thế nào?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEWhere stories live. Discover now