Chương 7: Mùa đông đầu tiên

64 10 1
                                    

Thượng Hải vừa bước qua mùa đông thì những đoàn thuyền bọc thép cũng thi nhau kéo đến. Chẳng ai biết chúng đến từ nơi nào, cứ như thế đậu kín cả bến cảng. Những ống sắt khổng lồ nhả ra khói đen lem mờ cả đường chân trời. Mà trong không khí lại mơ hồ quẩn đục làn khói trắng từ những ống hít thuốc phiện chưa từng nguội lạnh.

Từng tốp lính tuần canh thay phiên nhau dạo trong các ngỏ ngách. Nhà hát đóng cửa, tiểu viện im lìm, đa số đều được ông chủ Lý phê duyệt về quê sớm, trong nhà lúc này chỉ còn lác đác vài đứa trẻ con. Lâu lâu bọn họ lại đón tiếp vài ba gã mắt xanh mũi lỏ, ông chủ Lý yêu cầu Tống Á Hiên mặc quần áo của Lưu Diệu Văn, đến mặt mũi cũng phải bôi bẩn. Nhìn hai đứa con nít tóc ngắn lởm chởm, gã Tây liền nhăn nhở tươi cười tỏ ý vừa lòng lắm. Trà nước vừa bưng lên, ông chủ Lý quẹt một que diêm đưa đến tận bên ống hít của gã da trắng kia, chẳng mấy chốc căn phòng ngập đầy mùi Phúc Thọ cao. 

Mặc dù cảnh tượng này ở Bắc Kinh thấy mãi cũng thành quen, nhưng Tống Á Hiên vẫn nôn nao khó chịu khi đông về. Gã người Tây vừa rời khỏi, nó dắt theo Lưu Diệu Văn mang mâm cơm vào để bên đầu giường ông chủ Lý. Căn bản là muốn trộm nhìn gia nhân từ bên trong tủ lấy ra một khóa còng, thành thạo kẹp lấy cổ tay và cổ chân ông. Dây xích nối với thành giường, bồn tiểu trong góc phòng, sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, toàn bộ đóng cửa phòng lại rời đi.

Lưu Diệu Văn chưa từng chứng kiến có người cai thuốc phiện, lúc mới đầu nghe tiếng kêu gào của ông chủ hắn còn sợ phát khiếp. Đoàn kinh kịch thế mà lại cấm nha phiến, trừ ông chủ Lý bắt buộc phải qua lại với đám thương nhân và quan lại ra, còn lại những người trong đoàn nếu bị bắt gặp sẽ ngay lập tức trục xuất. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy luật cấm này quá vô lý, nhưng khi hiệp định Nam Kinh đặt bút kí xong, chẳng một ai dám hó hé đòi hỏi mê dược nữa. Cái danh ô nhục vì thuốc phiện mà bán đất của tổ tiên không chỉ rơi trên đầu vua tôi Mãn Thanh mà còn là vết nhơ của mỗi người dân đang rít trên môi thứ khói hương trắng xóa kia.

Có những ngày không kìm lòng được muốn chạy ra phố, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn lại cải trang thành tụi ăn mày con nít. Chạy đến phía sau tửu lâu chừng hai mươi thước sẽ bắt gặp một phần bờ rào bị sụt đất đủ để hai đứa nó trèo vào. Thay vì chạy vào trong sân, chúng lại quẹo trái lẻn đến kho chứa cũi phía sau quán. Tống Á Hiên quen thuộc lấy một thanh củi gõ cạch cạch hai tiếng lên tường, vài giây sau, một chiếc thang từ phía trên trần nhà được thả xuống, hóa ra nơi này còn có một tầng gác xép mà người bên ngoài khó lòng phát hiện ra.

Gác xép này là nơi bà chủ giấu Tịch Liên cùng một số cô nương khác khỏi bọn lính tuần canh, có người thì quá bé, có người vừa sinh con, hay như Tịch Liên, sức khỏe không tốt. Kể từ hai viên kẹo lần trước, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã kết thêm được một người bạn mới. Tịch Liên là đứa trẻ được sinh ra trong tửu lâu, từ bé đã leo lên leo xuống gác xép này để tránh mũi chó của đám đàn ông đánh hơi thấy. Bởi vì đám lính tuần canh kéo đến, nơi đây cũng trở thành căn cứ bí mật của họ. Ông chủ Lý hiện tại đã không còn thời giờ để quản bọn nó, cũng vì thế mà Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lẻn đi thường xuyên hơn. Cả hai đứa thường được cho kẹo, phồng miệng vừa nhai vừa kể lại khung cảnh u ám não ruột ngoài kia. Các cô nương ai nấy nghe xong đều than thở, sắp qua năm mới rồi cũng không được yên thân.

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEWhere stories live. Discover now