Chương 3: Lời hứa

119 12 2
                                    

Canh Mão vừa điểm, ngoài trời còn sương giáng.

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh dậy trong cơn rùng mình, hắn còn chưa nhận thức được mình đang ở đâu đã vội vàng xoay người kiểm tra cậu chủ nhỏ trước. Bấy giờ hắn mới phát hiện thủ phạm còn đang chạm bàn tay đã lạnh ngắt vào cổ mình.

"Tiểu thiếu gia, cậu làm gì thế?"

Tống Á Hiên không còn vẻ ngoài mệt mỏi của ngày hôm qua. Trong đêm tối mờ mịt lại ánh lên nét vui vẻ, nó cười hì hì ra hiệu cho Lưu Diệu Văn mau mặc quần áo.

"Ta muốn ra phố."

Ở đoàn kịch, sau những ngày luyện tập đau đớn, hôm sau sẽ được ngầm hiểu là ngày nghỉ duy nhất của Tống Á Hiên. Đó cũng là lý do để nó chịu đựng và mong chờ. Thông thường Tống Á Hiên chỉ theo bà vú đi chợ, bấy nhiêu thôi cũng khiến nó trông đợi biết bao. Nhưng phố đèn đỏ lại là nơi loạn thất bát tao, loại người nào cũng có. Vì thế Tống Á Hiên cũng chỉ biết duy nhất đường đi từ đầu này đến đầu kia. Mỗi lần đi qua một con ngỏ xa lạ nào đó nó đều không kìm lòng được mà tự hỏi phía bên kia con hẻm ấy có dáng vẻ như thế nào.

Vì thế sáng hôm nay Tống Á Hiên muốn cùng Lưu Diệu Văn khám phá xem những ngóc ngách nó từng tò mò ấy. Khác với Tống Á Hiên từng lang bạt ở Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, hắn chính là người trong ngõ. Nghe thấy bọn họ có thể ra ngoài chơi, Lưu Diệu Văn làm sao có thể bỏ qua cơ hội.

Thế là khi trời còn chưa sáng, hai bóng lưng nho nhỏ đã leo qua bức tường vỡ phía đông rồi lủi vào bóng tối. Lưu
Diệu Văn dắt tay Tống Á Hiên chạy mãi miết cho đến khi hai đứa không còn nhìn thấy cánh cửa tiểu viện mới đứng lại thở hổn hển, hai bầu má nho nhỏ vì lạnh và mệt mà đỏ lên. Chúng nhìn nhau cười ngoặt nghẽo, đột nhiên cảm thấy như vừa thực hiện một cuộc bỏ trốn thật quy mô. Đó là khoảnh khắc tự do đầu tiên mà Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có thể nhớ. Mùi vị của sương sớm cắt trên da thịt, của những cơn gió len vào lồng ngực, của hơi ấm tan ra từ bàn tay của người bên cạnh.

Dắt tay nhau bước vào khu chợ, Lưu Diệu Văn ra hiệu bọn họ ghé vào một hàng điểm tâm sáng. Mãi đến lúc này đứa trẻ ngốc nghếch lúc này mới nhận ra bọn họ không có tiền. Tống Á Hiên nhìn biểu cảm của hắn mà buồn cười, nó lấy ra một túi lụa nhỏ, lắc lên còn kêu vào tiếng kim loại lách cách va vào nhau. Không quá nặng, nhưng đủ cho bọn nó ăn mười bữa điểm tâm ở đây. Tiểu thiếu gia vẫn thật sự là tiểu thiếu gia mà.

"Tiền này từ đâu ra thế, ít nhất cũng phải 5 quan tiền."

Thấy vẻ mặt hâm mộ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên kiêu ngạo đáp:

"Các tỷ tỷ ở nhà hát cho ta."

Không người phụ nữ nào lại không thích một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu cả. Để phục vụ tâm lý này, ông chủ Lý còn cải biên một vài phân đoạn nhỏ không ảnh hưởng đến tiết tấu chung để Tống Á Hiên xuất hiện. Tiền vé tất nhiên là không đến tay, nhưng vẫn luôn có người lén lút dúi cho nó một hai đồng tiền, ba năm tích tiểu thành đại. Thậm chí Tống Á Hiên còn mơ ước có một ngày phát tài rồi, nó sẽ cao chạy xa bay.

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEWhere stories live. Discover now