Chương 5: Lọ mực vỡ

80 12 4
                                    

Từ ngày biết mặt chữ, trên mặt trên tay Lưu Diệu Văn lúc nào cũng lấm lem. Tống Á Hiên chép xong được một vở kịch thì hắn cũng chép được ít nhất một phần ba. Khi Tống Á Hiên tập niệm, tập xướng thì hắn ở bên cạnh khảo bài.

Trong kí ức nhỏ bé của Lưu Diệu Văn, mỗi lần đoàn hát đi ngang qua ngõ, bọn trẻ con sẽ lũ lượt ùa ra ngắm nhìn ông Trương Phi trên trán vẽ hình một quả đào, tượng trưng tam anh kết nghĩa vườn đào; hay Bàng Đức được vẽ một con cua thể hiện sự ngang ngược; Châu Thương hai bên má thường vẽ hình vẩy đuôi cá ý chỉ thợ thuyền, vai Triệu Khuông Dận thường có lông mày dài màu trắng thể hiện sự uy nghiêm. Có một lần Lưu Diệu Văn khoe với mẹ liền bị đánh bốp vào mông, bà nói xem gì cái bọn xướng ca vô loài. Hắn còn trộm nghĩ có phải bọn họ đã làm gì xấu, đến mức chẳng biết phải xếp vào hạng người nào.

Tống Á Hiên vừa lóng ngóng tập vẽ hoa kiểm vừa nghe Lưu Diệu Văn luyên thuyên kể, ấy nên nhoẻn miệng cười một cái lông mày liền lệch một đường. Hắn nhìn qua liền cười haha, bảo rằng tiểu thiếu gia thật giống Quan Vũ.

Tống Á Hiên cho hắn một cái liếc mắt.

"Phải, là ta xướng ca vô loài. Em là dân thường còn cao quý hơn ta. Thư đồng cái gì chứ, tạo phản rồi."

Lưu Diệu Văn chu môi nén cười, Tống Á Hiên dỗi rồi, nhưng đôi bên cũng chẳng cho là thật. Nhón tay lấy bút, hắn nâng cằm cậu chủ nhỏ, bảo rằng bản thân muốn học vẽ hoa kiểm.

"Em chắc chắn sẽ vẽ ra heo con."

Tống Á Hiên khụt khịt tiếng heo kêu, cũng chẳng gạt tay đứa nhỏ đi, đưa đến hộp mực vẽ.

Lưu Diệu Văn vẽ quả thực rất xấu, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Tống Á Hiên lặng yên nhìn hắn trong gương đang chăm chú vẽ vẽ họa họa trên mặt mình, đến hơi thở thổi vào mi mắt cũng nhẹ nhàng như cánh hoa.

"Ông chủ nói rằng vô loài bởi không biết phải sắp xếp vào đâu cho ổn. Chúng ta tuy số vô luân, nhưng vô luân không phải là xấu xa, vô luân là bởi một kẻ tầm thường lại có thể đóng vai vua chúa, anh em ruột có thể đóng vai vợ chồng, vợ chồng lại có thể đóng vai cha con."

Tống Á Hiên rất chuyên tâm nhại lại lời ông chủ Lý. Im lặng một lúc, nó mới nghe Lưu Diệu Văn thở hắt ra một hơi.

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy."

Hắn gật gù đội lên đầu Tống Á Hiên một cái mũ phượng rồi đột nhiên nói ra lời to gan.

"Tiểu thiếu gia cậu nói xem, vua quan còn không phân biệt đương thật giả thì cớ gì lại dám mạnh miệng bày ra nhiều đạo lý để diễu võ dương oai như thế?"

Tống Á Hiên ngơ ngác nhướn hết cả lông mày. Lưu Diệu Văn dạo này học được rất nhiều thành ngữ, dăm ba lời lại thở ra một câu to hết cả đầu. Biết hắn phản đối bất công, nhưng bản thân nó cũng chẳng có gì để phẫn nộ, còn vô cùng hồn nhiên đáp lại.

"Nhờ vậy mà dân đen mới có bình phong để phán xét chính quyền, mắng ông vua trên sân khấu thì có gì mà đại kị. Em không thấy ông vua trong cung cấm xa hoa rất tội nghiệp sao, cả đời chưa một lần được nghe một điệu Tây Bì. Còn em thì sung sướng rồi, có thể nghe miễn phí cả đời."

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEМесто, где живут истории. Откройте их для себя