Chương 4: Hồ lô đường

91 13 3
                                    

Từ ngày trở về từ tửu lâu, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều rất ăn ý không nhắc gì đến ngày hôm ấy, đặc biệt là Lưu Diệu Văn. Bên cạnh sự im lặng ấy lại là sự ồn ào mà trái tim không cách âm hết được.

Tống Á Hiên vừa chép xong vở Oan Đậu Nga liền nghe một tiếng choang loáng thoáng vang lên từ dưới lầu. Nó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hai ba hạ nhân bắt đầu chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn đang đứng như trời trồng nhìn bộ ấm trà vỡ nát trước mặt.

Hắn rất nhanh đã bị ăn mắng, nhưng hai bên lỗ tai lùng bùng cứ lọt từ bên này sang bên kia. Nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, Lưu Diệu Văn vẫn cứ lầm lỳ không nói chuyện. Hai kẻ kia đã đi tự bao giờ hắn cũng chẳng để ý, cho đến khi đôi giày thêu quen thuộc bước đến trước tầm mắt hắn. Nhìn thấy Tống Á Hiên, hàng lông mày nhỏ vừa giãn ra đôi chút lại nhăn tít lại. Sự tủi thân chẳng biết ở đâu lại dâng lên, Lưu Diệu Văn bặm môi sụt sịt mũi ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.

Vứt đi mớ sành vỡ, lau đi nước mũi đầy mặt, Lưu Diệu Văn ngồi đối diện với Tống Á Hiên, trước mặt hắn là giấy và bút. Gương mặt vừa mới khóc nhè liền nghệch ra.

"Cậu bắt em chép phạt à?"

"Cậu phạt em cách khác đi, em thực sự không biết chữ."

Tống Á Hiên thở dài, rốt cuộc đứa nhóc này nghĩ nó xấu xa thế nào chứ.

"Chưa biết thì sau này sẽ biết."

"Để dành sau này phạt em."

Lưu Diệu Văn lơ mơ hiểu được ý tứ của tiểu thiếu gia, đây nào có phải hình phạt chứ. Hắn chớp mắt:

"Cậu dạy em viết chữ à?"

Vừa chớm thấy Tống Á Hiên mỉm cười hai mắt hắn lần nữa lấy lại được tia sáng.

"Thật tốt quá, cậu mau dạy em với."

Tống Á Hiên tủm tỉm nhìn hắn, còn đâu dáng vẻ ủ dột cách đây nửa khắc trước. Đưa bút vào tay Lưu Diệu Văn, chỉnh lại tư thế và vị trí cầm bút, bàn tay nhỏ nắm bàn tay nhỏ, từng nét mác nét phẩy theo cử chỉ của Tống Á Hiên lướt nhẹ trên trang giấy. Lưu Diệu Văn không dám thở mạnh, hai vai hắn gồng lên căng cứng. Tống Á Hiên buồn cười, đặt đầu lên vai hắn ấn xuống.

"Thả lỏng."

Đứa nhỏ ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời, run run rẩy rẩy viết từng nét từng nét.

Lưu Diệu Văn học rất nhanh, chỉ trong vòng một tuần đã nhớ được hết các bộ. Tống Á Hiên nhìn hắn run rẩy viết trọn một trang giấy, lại rụt rè nộp bài lên. Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn Lưu Diệu Văn ra vẻ thần bí. Hắn sợ mình viết sai, bặm môi hỏi có phải hắn không đạt không. Tống Á Hiên nén cười, vuốt bộ râu vô hình dưới cằm tặc lưỡi nhìn hắn.

"Học trò của ta sao có thể làm sai."

"Trò được lên lớp."

Lưu Diệu Văn vừa nghe mình đã đạt, suýt chút nữa đã nhảy hẳn lên ghế. Tống Á Hiên cười híp cả mắt, nằm hẳn ra bàn nhìn hắn lẩm bẩm đọc lại trang giấy bản thân viết không sai một chữ. Khóe miệng Lưu Diệu Văn cười mãi vẫn chưa hạ xuống, hắn cầm bút lên, lại nhét cây bút còn lại vào tay Tống Á Hiên.

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEWhere stories live. Discover now