Chương 6: Chocola

61 8 1
                                    

Tiết trời đã bắt đầu lập thu, những cơn mưa mùa hè cuối cùng cũng đã dần vơi bớt trả lại bầu trời cao vút mênh mang. Sóng yên biển lặng, hàng hóa tấp nập, mùa thu hoạch cuối cùng cũng đã đến. Dù đứng giữa đất Thượng Hải tạp nham hỗn loạn, con người vẫn tìm được cái cớ để hưởng thụ thời khắc đẹp nhất trong năm này. Hội hè được lập nên, rạp hát đã kín chỗ. Nhân công trong đoàn được huy động hết mức, kịch mùa thu chủ yếu là liêu trai chí dị, bọn trẻ con còn quá bé, cũng chẳng thể chen chân lấy một vai chỉ có thể đi làm sai vặt.

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ôm hai túi bỏng lớn, đến một hàng ghế lại hô ai mua bỏng giòn. Ở bên dãy còn lại, bọn A Tam A Tứ vừa định khống giá bỏng thêm 1 đồng liền bị lão sinh trong đoàn bắt gặp, mỗi đứa bị xách lỗ tai la oai oái. Những đêm công diễn luôn là thời điểm huấn luyện sinh bọn chúng yêu thích nhất, hiển nhiên bởi vì không phải luyện tập. Nhưng trái ngược với chúng nó, Lưu Diệu Văn lại cực kỳ không vui, hẳn chẳng hiểu vì sao tiểu thiếu gia của hắn sẽ luôn tự luyện đến canh Tí mới chịu đi ngủ.

Tống Á Hiên vốn đã giải thích rằng một nam đán giá trị gấp 10 một tiểu sinh. A Tế Ca trong đoàn bọn họ trước kia sắm vai sinh, sau đó may mắn vỡ giọng mà chuyển sang diễn đán, tựa như một bước lên mây. Huấn luyện sinh luôn được ưu tiên đào tạo trở thành nam đán, nhưng thông thường vai đán chỉ nắm chắc sau khi đã biến giọng, mà người hát hay nhất, biểu diễn hoàn hảo nhất mới có thể trở thành kép chính.

Lưu Diệu Văn tất nhiên đã từng nghe giai thoại về giọng hát của Tống Á Hiên, bản thân hắn đôi lần còn mượn oai hùm đi ghẹo gan bọn gia nhân hách dịch. Đối với hắn, vị trí này đã được định sẵn dành cho cậu chủ nhỏ. Trái lại, Tống Á Hiên lại lắc đầu nhắc nhở hắn đừng tự mãn như vậy. Nó vẫn còn nhớ lần đầu tiên giả ốm trốn luyện tập, A Tế Ca đã tát nó hai bạt tai, xách cổ lên mà cảnh cáo rằng:

"Tống Á Hiên mày đừng nghĩ ông chủ trọng dụng tài năng của mày."

"Để mày thể hiện trước mặt nhiều người, nhận mày làm con nuôi, là muốn lợi dụng mày khiến bọn nó cảm thấy bị đe dọa. Con người chẳng ai thích nhìn kẻ khác đứng trên cao hơn mình."

"Muốn nghỉ ngơi, muốn lười biếng thì mau cút đi, tao giúp mày. Còn nếu muốn tồn tại ở đây thì chảy máu cũng phải mở miệng mà hát."

Tống Á Hiên khi ấy mới 8 tuổi, nó thậm chí còn chưa hiểu hết được những lời này, chỉ biết dãy dụa lầm lì trốn dưới gầm bàn, ai nói gì cũng không chịu ra. Cuối cùng ông chủ Lý cũng hạ lệnh Tống Á Hiên không cần luyện nữa. Nó nằm trong phòng lắng nghe tiếng trống dồn dập cùng lời mắng chửi khó nghe dưới sân, trong bụng hồ hởi vui sướng. Thế nhưng sau đó Tống Á Hiên nhanh chóng nhận ra hậu quả.

Trù phòng chẳng quản nó có ăn hay không, có những ngày còn mang đến một bát cháo thiu. Tống Á Hiên lén lút xuống bếp ăn vụng thì bị bọn huấn luyện sinh lớn hơn đánh nôn cả dịch vàng. Mà ông chủ Lý nhìn vết thương bầm tím trên người nó cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc ấy Tống Á Hiên mới hiểu lời A Tế Ca nói với nó có nghĩa là gì. Kể từ lần đó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đứa nhỏ này không bao giờ dám vắng một buổi tập luyện nào nữa.

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HEWhere stories live. Discover now