Chương 1: Tiểu Hoàn Tử

372 21 2
                                    

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ, đó là mùa xuân đầu tiên sau khi chiến tranh nha phiến kết thúc. Hiệp định Nam Kinh vừa đặt bút kí, không biết doanh nhân, con buôn, dân đen, phường hát, gái điếm từ nơi nào lại có chung một suy nghĩ lặn lội kéo nhau đến Thượng Hải.

Bến Thượng Hải khi ấy như chia làm hai nửa Á Âu lấy nhà thờ lớn làm ranh giới. Trước mặt Thiên chúa cùng các thánh thần, những ngôi nhà xa hoa đậm chất art deco hiện lên trong tầm mắt. Mà ở phía sau, nơi góc phố xa nhất tiếng còi tàu có thể chạm đến, một tiểu viện nhỏ nhoi nép ở cuối con phố đèn đỏ nổi tiếng bật nhất bến cảng này. Nơi ấy là tài sản riêng của ông chủ Lý, người sở hữu đoàn kinh kịch mang danh đến từ Bắc Kinh hoa lệ.

Trong trí nhớ của một đứa bé mười tuổi, ngày hôm ấy phía ngoài sân viện rộn rã hơn bình thường. Tống Á Hiên dừng bút trên tay, nó nghe bà vú bảo ông chủ Lý vừa mới mua về hai đứa trẻ con để phục vụ chuyện hậu cần trong đoàn. Ở ngoài sân là tiếng bọn song sinh A Tam A Tứ đang leo lẻo, Tống Á Hiên không kìm lòng lại tò mò, nó ngước mắt lên nhìn bà vú đang gấp y phục bên cạnh. Bà vừa nhìn liền biết ý, nhưng lệnh ông chủ đã ban, bà ta cũng không thể nào to gan cãi lại:

"Ông chủ Lý nói rồi, cậu phải chép hết vở Mẫu Sơn Đình kia."

Tống Á Hiên mím môi, thèm thuồng liếc mắt về phía cửa sổ đang khép hờ kia. Nó đã mong có thể nhìn thấy một chút lao xao bên ngoài, thế nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của cơn gió xuân còn đang vương khí lạnh. Bà vú sợ Tống Á Hiên bị ốm, cũng đóng lại khe hở vốn chỉ bé xíu đó. Nó chỉ im lặng cụp mắt trở về với trang giấy còn đang viết dở.

Mãi cho đến khi bà vú sắp sửa rời đi, Tống Á Hiên mới dừng bút hỏi một câu bâng quơ, một đứa trẻ con mua về hết bao nhiêu tiền ạ. Bà cũng không nghĩ nhiều liền trả lời, có lẽ là khoảng nửa quan. Tống Á Hiên gật gật đầu, lại cặm cụi viết.

Lò than trên bàn theo thời gian trôi qua cũng dần dần nguôi lạnh. Chẳng biết Mẫu Sơn Đình đã qua đến hồi bao nhiêu, cho đến khi kẻng báo giờ cơm vang lên, trong đầu nó vẫn còn lẩm nhẩm tính toán. Một đứa trẻ thì nửa quan, hai đứa chỉ tốn đúng 10 đồng tiền.

Ăn cơm tối cùng nhau là quy tắc chung của đoàn kịch. Một dãy bàn lớn với người đầu bàn là ông chủ Lý. Ở dãy bàn nhỏ hơn, ngoài Tống Á Hiên, A Tam, A Tứ còn có thêm năm bảy đứa nhỏ huấn luyện sinh. Nó ngó trái ngó phải, không thấy bóng dáng của hai đứa trẻ kia đâu, người trong viện còn một mình nó chưa trông thấy "10 đồng tiền" ấy. Biểu hiện của Tống Á Hiên không qua mắt được A Tam, nó chùi nước mũi lò thò vào áo em trai, hất mặt về phía bếp sau.

"Lũ 'cùng sinh' còn có thể ở đâu?"

A Tứ nghe tới "cùng sinh", liền bắt đầu liếng thoắng.

"Mày chưa gặp bọn nó đúng không? Một thằng đầu tròn như cái chén vậy, bị người lớn cắt mất đuôi tóc, tao vừa nhìn liền nghĩ tới mày. Lúc ấy sao mày không ra xem chúng nó, buồn cười cực."

"Tụi tao còn gọi nó là Tiểu Hoàn Tử. Đứa còn lại thì mập ú, tao nghĩ nên gọi nó là thằng béo là được."

A Tam A Tứ là con trai của một lão sinh trong đoàn. Trông tụi nó hách dịch mãi cũng quen, Tống Á Hiên không nói gì, im lặng gắp cho mình một miếng thịt. Thấy người không phản ứng, A Tam chán ghét giật lấy tóc mai của Tống Á Hiên, giọng điệu trịch thượng khó chịu:

VĂN HIÊN | MIÊN MAN | HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ