[N] 68. Bốn năm sau

Start from the beginning
                                    

......

"Hạng sáu là Giải Du, hiệu trưởng của Học Viện Đế Quốc I, thật sự là đẹp trai không chê vào đâu được hu hu hu. Vừa có quyền vừa có thế, học thức lại còn hơn người, quá hợp với lũ chó làm nghiên cứu chúng mình, có cái gì không hiểu chạy đi kiếm y là xong ngay, thậm chí còn có thể nhờ y viết báo cáo, luận văn đồ đó nữa... Ai mà lại không muốn một bước trèo cao đúng không!?"

Nói đến một bước trèo cao, bọn đàn em thật sự là hào hứng như điên.

Kha Ninh gật đầu, "Ngẫm kỹ lại thì ngủ thôi cũng có thể cười tỉnh nhỉ." Đây là một lão già mặt người dạ thú, cởi quần áo rồi thì thủ đoạn của ổng nhiều đến mức có thể khiến chân mấy em mềm luôn biết không.

......

"Số mười là Hoắc Trạch Hạo. Mà sao xếp tới tận thứ mười lận vậy nè, đẹp trai tới mức này, dáng người nhìn thôi cũng đủ khiến chân người ta mềm ra, lại còn xuất thân từ gia tộc nắm toàn quyền khống chế quân đội ở Đế Quốc nữa ư ư ư."

Một đứa đàn em khác nhỏ giọng, "Nghe nói là gã toàn ở trong quân thôi, tồi lắm, tính tình cực kém luôn, kết hôn với gã rồi có khi sẽ bị gã đánh đấy."

Kha Ninh: "......" 

Những gã kiêu binh khác thì cậu không biết, thế nhưng Hoắc Trạch Hạo thật sự là không đánh vợ mình đâu, bình thường yêu chiều vô đối, có điều lên giường dữ thật, càng không ngoan thì gã càng dữ.

Người nào Kha Ninh cũng gật đầu, không chút bắt bẻ khiến cho bọn đàn em phải liếc xéo.

"Tôi cảm thấy ai cũng khá ổn." Kha Ninh chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc, "Dù sao cũng chỉ là nằm mơ mà thôi, thế thì mơ lớn một tí, tôi muốn hết tất cả."

Bọn đàn em khinh thường nhìn cậu, nhao nhao chỉ trích cậu đa tình hết sức, trách không được có nhiều tai tiếng như thế, còn không phải là do chính cậu lăng nhăng sao.

Kha Ninh bất đắc dĩ, cậu làm kinh doanh mà, giữ vững các mối quan hệ là điều quan trọng nhất. Người khác châm chước cho, sao mà cậu từ chối thẳng thừng được đúng không, thế mà sao lại thành lăng nhăng rồi?

Càng nói càng thái quá, Kha Ninh chỉ đành phải đổi đề tài, "Sao lại phải xem người Đế Quốc, Liên Bang của chúng ta không có trai đẹp à?"

"Trai đẹp ở Liên Bang nhìn chán cả rồi. Với lại bọn em nói cho vui vậy thôi, đàn ông sao mà quan trọng bằng thí nghiệm he he." Đàn em tự tin nói.

"Còn nữa, mấy gã đàn ông trên bảng xếp hạng độc thân ở Liên Bang đều chạy theo theo đuổi Ninh Ninh hết rồi, bọn em không muốn tranh đàn ông với anh đâu."

"......" Kha Ninh để lộ một nụ cười khách sáo, không có nói cho mấy cô nàng tỉnh ra. Tuy rằng mấy gã đàn ông trên bảng xếp hạng độc thân ở Liên Bang đều chạy theo theo đuổi cậu, thế nhưng thực tế thì chẳng có cái vẹo gì cả.

Mà một vài người trên cái bảng độc thân ở Đế Quốc kia, chính xác thì cậu từng ngủ với họ rồi.

Nói chuyện một hồi, thầy với sư huynh đã quay lại, hai cô gái nhỏ lập tức giả vờ bận rộn trong nháy mắt, không còn nhìn ra được lúc nãy buôn chuyện đã kích động như thế nào.

Thầy hướng dẫn vẫy tay với Kha Ninh, "Đã đến sao không vào trong kia ngồi, ở chỗ này chọc ghẹo đàn em của con làm gì hở?"

Kha Ninh: ......

Sau khi nhận tách trà do Kha Ninh rót, ông Trịnh nhìn đứa học trò trước mắt mình, hỏi về tin tức mà ông mới nhận được, "Nghe nói gần đây mấy cái dự án hợp tác của con với Đế Quốc chưa cái nào được ký kết thành công? Là chuyện như thế nào, có vấn đề gì thì phải nói với thầy biết không, đừng để ở trong lòng."

Từ trước đến giờ ông vẫn luôn yêu mến đứa học trò này, vừa tài năng lại còn ham học hỏi, có điều tính tình hơi thâm trầm, nhưng lá gan rất lớn, cô độc một mình nên không biết sợ chết là gì cả, hở tí là lại xảy ra chuyện.

Vốn ông định dẫn dắt Kha Ninh ở bên cạnh mình, sau này cho cậu với cả người học trò đầu tiên thừa kế phòng thí nghiệm của mình, thế mà không ngờ người học trò mà ông đào tạo tỉ mỉ lại có ý định kinh doanh.

Ban đầu còn tưởng là thằng nhóc này đùa cho vui, mãi đến khi ông phát hiện cậu đã bắt đầu tranh mối làm ăn với tận tầng trên của Liên Bang mất rồi, ông mới bắt đầu đánh giá cao. Mặc dù ông không rõ lắm một đứa nhỏ với gia thế trong sạch như Kha Ninh thì lấy đâu ra lắm tiền như vậy để khởi nghiệp, nhưng chính mắt ông đã nhìn thấy số tiền ấy cứ tăng lên gấp bội.

Tài năng lẫn ý định của Kha Ninh quá hợp lòng ông Trịnh. Là Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát minh ra những vũ khí cao cấp nhất của Học viện Quân sự Liên Bang, từ lâu ông đã muốn chuyển hướng sang hợp tác thương mại với các bộ phận bên ngoài, có điều số tiền lớn cỡ này, còn liên quan đến công nghiệp lẫn chính trị quân sự các thứ, kỹ thuật yêu cầu rất cao, giao cho người ngoài thật sự là không thể yên tâm một chút nào, mấy đứa học trò mà ông yêu thích, hoặc là trầm mê vào công việc nghiên cứu, hoặc là dấn thân vào giới chính trị, đành phải trì hoãn hết lần này lại đến lần khác.

Cho đến khi Kha Ninh tới. Vì thế ông Trịnh nói với đứa học trò nhỏ này rằng, buôn bán bình thường có gì mà thú vị, bán vũ khí, súng, đạn đi.

Cuối cùng phòng thí nghiệm hoàn toàn chuyển hướng sang hợp tác thương mại, kỹ thuật thì đã có phòng thí nghiệm cung cấp, trong giới chính trị thì lại có đàn anh đàn chị hộ giá giúp đỡ, tạo nên một thương gia hoàn hảo thành thạo kỹ thuật vũ khí súng đạn.

Đối với việc chuẩn bị hợp tác với Đế Quốc đến nơi rồi mà vẫn còn vài cái hợp đồng chưa ký, Kha Ninh cũng không để ở trong lòng.

Cậu đã sớm đoán được, công việc làm ăn ngày càng lớn thì sẽ càng tiếp xúc nhiều hơn với một vài mối quan hệ ở Đế Quốc, thế thì đến chiêu nào phá chiêu đó là được rồi.

Điều thật sự khiến cậu phải đau đầu chính là nhiệm vụ lần này ông Trịnh giao cho cậu: Đến biên giới giảng cho các sĩ quan binh lính đặc điểm của những vũ khí trinh sát kiểu mới.

Đây vốn là trách nhiệm của Kha Ninh, không có gì sai cả, chỉ là thầy còn kêu cậu để ý đến đứa cháu trai của ông ấy đang ở biên giới, xem Trịnh Dư An - người phụ trách quân đội đang sống như thế nào.

Ông bà lớn tuổi ai cũng thích lo cho hôn nhân của người khác, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trịnh có ý đồ tác hợp cho cậu với cháu trai của ông.

Kha Ninh bất đắc dĩ, nhưng lần đi tới biên giới này rất quan trọng, bất kể là có hay không có một Trịnh Dư An, thì cậu vẫn phải đi thực địa để giảng về vũ khí trinh sát kiểu mới.


[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngOn viuen les histories. Descobreix ara