[H] 66. Tín vật đính ước

Start from the beginning
                                    

Tân Tả không thích mấy lời này. Kha Ninh đưa ra yêu cầu với một gã đàn ông khác, em với mỗi người đàn ông hiện tại đều bắt đầu với yêu cầu, đối với người đội lợi ích lên đầu như Kha Ninh, em yêu cầu so với em thích còn quan trọng hơn nhiều.

Không khí im lặng tới mức bắt đầu hơi áp lực, Kha Ninh không chịu nổi hình ảnh Tân Tả đè nén sự khó chịu của mình, cậu dịu ngoan hôn hắn một cái.

"Không sao hết, không đi thì thôi, em cũng không nỡ rời xa anh Tân Tả lâu đến thế. Sau này Kỷ Thâm có quay về trường thì em cũng sẽ không tới gần cậu ta."

Lông mi của Kha Ninh đọng nước, khóe mắt cũng ươn ướt, hệt như một chú mèo bị oan khuất đến làm nũng với chủ nhân. Đôi môi tái nhợt bị cắn đến mức đỏ thắm tươi mọng, mí mắt rũ xuống vùi trong lồng ngực Tân Tả, chỉ để lộ một đoạn cần cổ trắng ngần trông vô cùng đáng thương.

Tân Tả biết rõ Kha Ninh nói mười câu thì hết chín câu không thể tin được rồi, cuối cùng kẻ duy nhất bị tổn thương sẽ là chính mình, thế nhưng vẫn không thể kìm nén được mà cảm thấy vui vẻ, nói không chừng câu này là thật thì sao?

Hắn nhớ Kha Ninh thông minh đến vậy, từ nhỏ đến lớn xuất sắc mọi bề, kiêu ngạo từ trong xương cốt, sao có thể chịu được lời châm chọc mỉa mai của bọn cậu ấm cô chiêu nhà quý tộc được cơ chứ. Thay đổi môi trường sống quả thật là chuyện tốt cho Kha Ninh.

"Nếu đã quyết định đến Liên Bang học, vậy thì chúng mình đến KTX của em thu dọn đồ đạc thôi."

-

Kha Ninh không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi đến như thế, thậm chí Tân Tả còn chẳng hoài nghi hay khuyên can gì đó, cứ như vậy đã đồng ý với cậu rồi, hai người cứ thế quay về KTX của Kha Ninh để thu dọn đồ đạc.

Quần áo có mấy bộ không còn cần nữa, vài ba cái hộp chưa khui cũng được Tân Tả xếp gọn lại để trên mặt bàn.

Kha Ninh nhìn chúng, nhớ lại đây hẳn là những món quà mà Tân Tả tặng cho cậu, chỉ là xưa giờ cậu chỉ muốn kiếm chác tài nguyên trong tay Tân Tả càng nhiều càng tốt, đối với mấy thứ này lại chẳng đặt ở trong lòng, thậm chí còn chưa từng mở ra xem.

Mà món quà duy nhất cậu đưa cho Tân Tả lại được hắn nâng niu tựa báu vật.

Sự chua xót khôn kể trào dâng lên từ tận đáy lòng, Kha Ninh tiện tay cầm lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo, "Đây là cái gì nhỉ, anh Tân Tả..."

"Đừng mở nó!" Tân Tả có muốn ngăn cản cũng không kịp mất rồi.

Bên trong cái hộp không phải là một thứ đồ gì phức tạp, chỉ có một cái khuy măng sét chế phục bình thường, nhưng bên trên có khắc số cá nhân của Tân Tả.

Kha Ninh ngẩn người, cậu đương nhiên biết cái khuy măng sét này mang ý nghĩa gì, tín vật đính ước độc nhất của Học viện Đế quốc I, cậu cũng đã từng tìm kiếm một cái khuy măng sét ở khắp nơi vì làm mất nó.

Cậu nhớ lại, từ sau cái lần đầu tiên Tân Tả thổ lộ lại bị cậu từ chối, mối quan hệ giữa hai người đã bị Kha Ninh tàn nhẫn định nghĩa thành "giao dịch". Đại khái khoảng ba tháng sau đó, Tân Tả đã tặng cho cậu món quà này.

Hắn vẫn luôn muốn tặng cho Kha Ninh thật nhiều thật nhiều, chỉ cần cậu nguyện lòng cài cái khuy măng sét này lên, thì không cần Tân Tả làm chứng cũng có thể nói cho mọi người ở mọi lúc mọi nơi biết rằng, quan hệ giữa cậu và Tân Tả vô cùng, vô cùng thân mật.

Từ lâu Tân Tả đã hoàn toàn giao quyền chủ động vào tay Kha Ninh, thế nhưng em còn chưa từng mở ra xem một lần nào.

"Ngẩn người làm gì?" Tân Tả nhẹ nhàng đậy nắp cái hộp lại, hắn hoàn toàn không biết Kha Ninh đang ôm ấp âm mưu gì, "Muốn đi Liên Bang học thì đi thôi em, không nhất thiết chỉ đi trong năm nay, em còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, em có thể học ở đó cả hai năm. Hai năm, hẳn là đủ để tôi đối phó với mấy cái tin đồn đó."

Kha Ninh hôn hắn một cái, "Anh Tân Tả à, anh tốt với em quá đi mất."

Kha Ninh không ngờ kế hoạch của mình lại thuận lợi tới mức này, nhưng cũng dễ hiểu thôi.

Hoắc Trạch Hạo không ở Đế Đô, Giải Du và Kỷ Thâm thì cho rằng cậu thích hết tất cả nên dứt khoát bỏ sang Liên Bang học để tiện đường yêu đương vụng trộm; còn Tân Tả, thật sự là hắn quá đỗi thương cậu, chỉ cần có thể khiến cậu vui, chuyện gì có lợi cho cậu hắn đều đồng ý hết.

Mọi người đều không lường được việc Kha Ninh muốn rời khỏi Đế Quốc, cậu ở Đế Đô có người che chở tận tình, còn kiếm được một cái lý lịch gần như hoàn mỹ trong Học viện Đế quốc I, sao mà đi luôn được đúng không?

Kha Ninh sao mà nỡ bỏ được? Chỉ là danh tiếng của cậu hiện giờ ở Đế Đô quá kém nên mới đi đến nơi khác để tránh sóng tránh gió í mà, học xong rồi về.

Vốn Kha Ninh cũng nghĩ như vậy, cho đến khi cậu kiểm kê tài sản của mình mới phát hiện ra rằng, tiền của cậu bây giờ nhiều đến mức vượt qua khỏi dự đoán của cậu luôn.

Quả thật cậu ở Đế Quốc có người che chở, thế nhưng tiếng xấu trong giới quý tộc cũng quá rõ ràng.

Hơn nữa tình yêu của lũ đàn ông sao có thể xem là thật? Hiện tại bọn họ trầm luân trong biển tình, thế nhưng lỡ đâu một ngày nào đó tỉnh lại, vậy thì cậu làm gì còn đường sống được nữa.

Khởi đầu ở Liên Bang với một nguồn vốn khổng lồ, hơn nữa cậu còn chuyển trường sang Học viện Quân sự Liên Bang, hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn.

Cứ cho là sẽ tiếp tục dây dưa không rõ với mấy người này, thì ở Liên Bang, cậu cũng sẽ không bởi vì quyền thế ép bức mà hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Vì vậy Kha Ninh nảy ra một ý tưởng cực kỳ to gan, Tân Tả và Giải Du cho cậu rất nhiều tiền, cậu không muốn quay về Đế Quốc nữa.

Cậu vốn cô độc một mình, có đi xa tha hương cũng chẳng cảm thấy sao cả, nhưng cũng có thể xem như là cậu bị ép phải đi mà nhỉ, lấy chút tiền phòng thân hẳn là không sai đúng không?

Hơn nữa...

Kha Ninh cúi đầu không nhìn theo bóng hình Tân Tả đang thu dọn đồ đạc nữa, cậu thừa nhận mình không có cách nào toàn tâm toàn ý đối xử với Tân Tả giống như cái cách mà hắn đối xử với cậu.

Từ sau lúc rời khỏi Cục Mật vụ cậu không hề gặp lại Hoắc Trạch Hạo, thế nhưng không phải là cậu hoàn toàn không nhớ đến gã.

Gã nói vợ của gã không thể chịu khổ được, gã còn hy sinh mấy năm sự nghiệp, không cho người ở Cục Mật vụ bắt nạt cậu, gã gánh trên lưng biết bao áp lực cũng nhất quyết phải cùng cậu kết hôn...

Thậm chí cả Giải Du với Kỷ Thâm...

Kha Ninh chớp chớp mắt, hai năm, hẳn là đủ để những kẻ quý tộc này quen biết thêm vô số gái trai, một lần nữa bắt đầu những đoạn duyên tình khác.



[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now