Chương 8

209 15 7
                                    

Vào đêm giáng sinh, tất cả mọi người đều quây quần tại giường bệnh của cậu.

Điện tâm đồ cứ vang lên những tiếng tít tít vô cùng khô khốc và lạnh lùng. Dường như tất cả mọi thứ đều ở trạng thái không còn sinh tồn nữa nhưng chỉ duy nhất là trái tim vẫn còn đập.

Đôi mắt Jimin vốn đã nhỏ nay vì sưng húp còn nhỏ hơn. Anh không còn khóc nổi nữa chỉ có thể vô hồn mà nhìn nhịp tim đang đập lên xuống một cái chậm rãi.

Tít tắc, tít tắc. Tiếng chuông đồng hồ vang lên kèm theo những tiếng hò hét từ bên ngoài vào đêm Giáng Sinh. Ai cũng đang quây quần bên gia đình của họ, kể cả Jungkook.

Nhưng chỉ khác biệt ở chỗ, những người khác đang quây quần cùng nhau, thổi xì sụp những ly ca cao nóng, cười đùa bên món Turkey hay tranh nhau từng món quà thì cậu lại nằm trên giừơng bệnh, bên cạnh những giọt nước mắt.

Tiếng máy thở vẫn vang lên đều đều trong khi những tiếng nấc cứ thay phiên nhau. Cả một căn phòng bệnh, chỉ có duy nhất một mình Jimin mặc áo blouse trắng, còn lại tất cả mọi người đều khoác trên mình bộ quân phục. Nhưng hai hình ảnh ấy lại hoàn toàn khớp với nhau. Người mặc áo blouse trắng cứ vô hồn nhìn vào giừơng bệnh trong khi những chàng trai cao to trên vạc cầu vai đầy sao kia lại đứng rấm rức khóc.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, đã kết thúc một đêm giáng sinh đầy vật vã.

Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, nước mắt cũng trào ra theo.Jimin vuốt ve gương mặt hốc hắc của cậu mà mỉm cười, như đang khắc sâu gương mặt của người mình yêu thương nhất vào trong lòng.

Jimin giật mạnh ống thở mặc cho những tiếng gào thét ngăn cản xung quanh mình.

Nhịp tim chẳng còn chuyển động nữa mà thay vào đó là một đường thẳng đầy đau đớn. Anh hôn nhẹ vào trán, mắt mũi và miệng của cậu, thì thầm:

"Merry Christmas

Giáng sinh năm nay có em...

Tại sao anh lại không vui vẻ nhỉ...

Giáng sinh vào những năm sau không có em....

Anh phải sống thế nào đây..."
.
.
.
.
"Anh ơi, phải đổi tờ giấy khác mà thôi.

Đã 10 tờ rồi..."

Phải, đã 10 tờ rồi mà Jimin vẫn không thể nào kí nổi tờ giấy chứng tử của Jungkook.

Cứ thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt... Nhè nhoẹt cả tờ giấy vừa ghi.

Jimin chẳng thật sự chịu đựng nổi khi phải bắt buộc tin rằng

Phép màu vẫn chẳng xảy ra...

Bản án tử đã phải thi hành.

Thần chết đã dẫn người anh yêu nhất mà đi...

Jungkook vẫn phải rời khỏi thế gian này...

Mà nhẫn tâm bỏ anh một mình ở lại...

Cùng với một lời hứa là một đám cưới hoàn hảo...

Cùng với một lời hứa sẽ ở bên nhau đến suốt đời suốt kiếp...

Merry christmasWhere stories live. Discover now