Chương 5

89 7 5
                                    

Chỉ sau vài tiếng đêm giao thừa, Jungkook đã sốt trở lại và có hiện tượng co giật.

Nên, có lẽ cái Tết này...

Cậu không được đón nữa rồi...

Ngồi trên trực thăng, Jimin vuốt ve mái tóc thưa của cậu mà nói:" Anh muốn cả đời chôn vùi vào cái danh phận này...Đồ ngốc!"

Khi đến bệnh viện và đã tỉnh táo hơn đôi chút, cậu cứ khóc mà mếu với anh:" Tết năm nay em còn chưa kịp đón Tết...

Chỗ nào cũng không được đi...

Em chỉ có thể ở nhà....

Em nhớ ba mẹ quá...

Cầu xin anh, cho em về lại Busan có được không.."

"Tình hình của em chuyển biến xấu rồi...

Anh chỉ có thể giúp em gọi ba mẹ lên đây thôi..."

"Không...họ sẽ khóc mất..."

"Vậy...anh có cách này..."

Tầm 3h sáng, các đồng đội của cậu mang bộ đồ cảnh phục của cậu lên.

Khoác vào chiếc áo quân nhân, sửa lại chiếc mũ cùng với những vạt sao trên cầu vai, anh không kìm được nước mắt. Phủ chiếc quần tây lên chiếc chân giả, đỡ cậu ngồi bên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện, mọi người muốn bật khóc.

"Xấu lắm hả anh? Chắc em không đẹp trai như lúc trước nữa đúng không.."

"Không! Jungkookie của anh là đẹp trai nhất thế giới!"

Dặm chút phấn cùng với một miếng son cho mặt cậu hồng hào hơn, anh cố gắng mỉm cười và nói:" Vui lên nào..."

Rồi quay sang với tất cả những người đồng đội của cậu mà nói:" Diễn cho tốt nhé!"

"Jimin hyung yên tâm, xưa chúng em có ước mơ làm diễn viên mà gia đình bắt gia nhập quân đội ấy mà!"

"Alo, con chào mẹ!"

"Chào con Jiminie, Jungkook có ở đó không? Lúc nào cũng đi làm nhiệm vụ, để con rể mẹ buồn thiu ở nhà! Mai con qua chơi với mẹ nhé!"

"Mẹ yên tâm, Jungkook ở đây này!"

Rồi camera lia tới chỗ cậu.

"Thằng oát, đi đâu lâu thế hả! Điện thoại một cuộc cũng không có!"

"Hì hì!"

"Mày làm gì ở bệnh viện vậy?!"

"Dạ, con cùng đồng đội đi khám sức khỏe!"

"Bố thằng điên, Tết nhất không nghỉ ngơi mà còn đi khám sức khỏe!!"

"Tụi con chào bác Jeon ạ!!!"

"Chào các con!"

"Tại nay cấp trên giao chứ không phải chủ ý của đội trưởng đâu bác! Bác đừng trách anh ấy, tội lắm!!"

"Rồi rồi,bác biết rồi..."

"Mà Kook, sao nhìn con ốm thế vậy!"

"À...tại...tại tụi con đi làm nhiệm vụ á bác! Anh ấy nhường đồ ăn cho tụi con nên bác thấy đứa nào đứa nấy mập như lợn đây này!!!"

" Nó có khi nào mà nhường đồ ăn đâu, bác là mẹ nó, tính nó ham ăn thấy sợ! Chắc mấy nay nó ấm đầu rồi!"

Một tràng cười gượng gạo vang lên.

"Mà khi nào con định rước Jimin về nhà mình! Quen nhau hơn 10 năm mà sao cứ im ỉm thế kia!"

Tất cả mọi người im lặng...

"Con...chuyện này tính sau mẹ nhé!"

" Mày nói thế là có ý gì?! Chán Jiminie của mẹ rồi hả?! Mẹ nói cho con biết con mà dám bỏ rơi Jimin của mẹ ,mẹ từ mặt con luôn!!!"

"Con biết rồi mà mẹ..."

"Biết thế thì tốt!!!"

"Mẹ ơi, có lẽ... Giáng Sinh năm nay con không về được mẹ nhé!!!"

"Ừm...mẹ biết rồi!!! Cũng tối rồi, con nghỉ ngơi đi!!!"

"Dạ...Mà mẹ ơi!"

"Gì vậy con?!"

"Mẹ gọi bố đến nói chuyện với con luôn được không ạ!"

"Ừ. Mình ơi, Kookie gọi mình này!"

"Gì vậy con trai?"

"Con...Yêu bố mẹ nhiều lắm!!! Con yêu bố mẹ nhiều lắm....và cũng cho con xin lỗi nhé!"

"Trời, nay sến sẩm thế?! Con làm gì có lỗi sao?!"

" Dạ không có..."

" Thôi nhé, nghỉ sớm đi !!!bố mẹ cũng yêu con!!!"

Khi điện thoại tắt không khí cũng trầm hẳn đi, mọi người không ai nói với nhau câu gì cả.

Để chữa không khí này Jimin bèn nói:" Cũng lâu rồi chúng ta chưa chụp hình nhỉ? Để tôi chụp hình luôn cho các cậu!!!"

Mọi người lấy lại tinh thần và cuối cùng chụp một tấm hình.

"Jimin hyung vào chụp luôn nhé! Lâu rồi chưa chụp hình chung với bọn em!!"

"Ừ nhỉ! Từ khi tôi còn đang thực tập nghề y!"

Và rồi, tấm ảnh cuối cùng của bọn họ đã được chụp bằng những nụ cười trong nước mắt...

Merry christmasWhere stories live. Discover now