Chương 6

93 9 0
                                    

Từ hôm ấy, cậu bắt đầu quá trình xạ trị. Tóc đã rụng hết, những trận nôn mửa cứ dần dần kéo đến. Làn da khỏe mạnh nay chỉ còn những mảng nhợt nhạt. Hàng đêm, anh biết cậu cố gắng cắn chặt tấm mềm để ngăn những  tiếng khóc.

Sau những buổi xạ trị, cậu cáu kỉnh hơn và đập phá đồ đạt. Chính vì thế, hàng ngày sẽ có một người đồng đội vào đây để giúp anh chăm sóc cậu.
.
.
.
"Là một khối u ác tính!"

Anh thật sự muốn bật khóc ngay giữa các bác sĩ chuyên khoa.

Tại sao...

Tại sao cố gắng đến thế...

Kết quả vẫn chỉ là như vậy...

"Bác sĩ Park, nên tiến hành cắt một chân còn lại thôi...

Nếu không...

Không cầm cự nổi 1 tháng đâu...

Ngài biết rõ hơn tôi mà..."

Thất thểu nhìn cậu vừa hóa trị xong, anh nhẹ giọng nói:" Phẫu thuật lần nữa nhé..."

"Dạ... Em không sao mà, anh đừng khóc..."

"Tin anh có được không..."

"Em tin anh mà...Nên đừng khóc..."

Và cuối cùng, cuộc phẫu thuật cũng diễn ra.

Thở hắt một hơi, anh dùng con dao phẫu thuật bắt đầu rạch chân cậu.

Loại bỏ được khối u ác tính bên trong, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu vĩnh viễn mất 2 chân của mình.

Sau khi phẫu thuật xong, hàng ngày cậu chỉ nằm đờ đẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt long lanh tròn xoe ngày nào, giờ chỉ còn đôi mắt vô hồn.

"Anh ơi, bế em lên xe lăn được không?

Em...

Không tự đi được..."

Khi đã yên vị trên chiếc xe lăn, anh nhẹ nhàng đặt một tấm khăn che phủ kín từ bụng cậu xuống phía dưới. Nhưng bên dưới chỉ còn là một khoảng không vô nghĩa.

"Anh ơi, lấy giúp em một quả bóng!"

Dù có với thế nào, thì cậu chẳng thể nào khom xuống mà nhặt giúp đứa bé quả bóng được.

"Đây, của nhóc đây!"

"Con cảm ơn bác sĩ!"

Rồi anh đẩy cậu đi tiếp.

"Em muốn về phòng anh à..."

"Được."

Sau khi về phòng, cậu nhẹ giọng bảo anh:" Anh ở bên ngoài được không.."

"Em..."

Chưa để anh nói xong, cậu tự đẩy bánh xe vào phòng, để anh đứng ngơ ra bên ngoài.

Rầm!

Anh vội vàng, xông cửa vào...

Thì thấy cậu đang cố lê cả thân mình bằng 2 tay để leo lên giừơng

"Anh đứng lại đấy cho em!!!"

Đó là lần đầu tiên, cậu lớn tiếng với anh.

Tim anh thắt lại, nước mắt ứa ra khi thấy cậu cứ cố chống 2 tay rồi leo lên giừơng. Nhưng tất cả chỉ hoàn toàn vô lực.

"Đại ca!!!"

"Đứng đấy! Nếu không tôi bắn chết cậu!"

Và rồi, cả 2 người. Một quân nhân và một bác sĩ đứng khóc chung với nhau.

"Cậu...ra ngoài trước đi!"

"Nhưng..."

"Nghe lời!!!"

Anh bước đến gần Jungkook, ôm cậu vào lòng.

Không nói gì mà chỉ có khóc.

"Anh ơi....Em..."

"Ngay cả lên giừơng hay chỉ đơn giản lụm một quả bóng, em còn không làm được... Em vô dụng quá!"

"Ai nói vô dụng!!!"

"Em..."

"Xin em đấy, chiến đấu vì anh. Vì anh thôi có được không..."

"Chỉ lần này thôi nhé! Em hết sức rồi!"

"Ừ, chỉ lần này thôi..."
.
.
.
.
Và trong những tháng ngày ở bệnh viện, cậu dùng hết tất cả còn lại những gì của mình để giúp ít cho các bạn nhỏ.

Hàng ngày, cậu ở khoa nhi. Vẽ tranh, đánh đàn, ca hát rồi lại kể chuyện cho các bé có cùng hoàn cảnh với mình

Có nhiều bé bệnh tình cũng đỡ hơn mà được xuất viện.

Dù cả ngày chỉ ở quanh quẩn bệnh viện, nhưng dường như cậu đã vui vẻ hơn đôi chút bởi những tiếng cười của các thiên thần nhỏ mang lại.

Dù không cần làm việc ở trong quân đội nhưng tất cả các kế hoạch tác chiến cậu đều vạch ra cho bọn họ.

Kookie của anh vẫn luôn như vậy.

Vẫn cố gắng lạc quan nhất có thể...

Chỉ vì anh...

Merry christmasWhere stories live. Discover now