Chương 1

405 21 0
                                    

" Merry Christmas

Jiminnie, giáng sinh năm nay không có em

Anh phải vui vẻ nhé!"

Jimin ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại.

Vậy là một đêm giáng sinh nữa, không có Jungkook bên cạnh rồi.

Năm nào cũng đi làm nhiệm vụ, hết nơi này rồi đến nơi kia.

Phải nói rằng anh xuất ngoại để đi dự hội thảo cũng không nhiều bằng cậu.

"Bác sĩ Park, hội thảo bắt đầu rồi ạ!"

"Được rồi, tôi ra ngay"

Xốc lại tập tài liệu, Jimin thở dài một hơi rồi kêu ngạo đi ra bên ngoài dự hội thảo, không quên tắt tiếng chuông điện thoại.
.
.
.
"Thưa, quý vị còn gì thắc mắc..."

"Jimin hyung!!!"

Mọi người bên dưới xầm xì khi thấy một hàng quân nhân mặc đồ bảo hộ, người đầy mùi sát trùng chạy xồng xộc vào hội thảo mặc cho bảo vệ can ngăn.

Chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy bất an đến như vậy.

"Hức, Jimin hyung. Anh mau đi theo chúng em, đại ca không chịu phẫu thuật, cứ cái đà này, đại ca chết mất!!!"

"Cậu bảo gì?! Jungkook làm sao?!"

"Mau đi nhanh lên, đại ca chết mất!"

Không nói không rằng, Jimin bật ghế chạy đi, leo lên xe dã chiến cùng họ chạy đi mất.

"Jungkook bị gì?! Kể rõ tình hình!"

"Hức, trong lúc tụi em đang làm nhiệm vụ, tòa nhà sập xuống. Đại ca đi cuối cùng nên bị thương nặng nhất. Lúc lôi ra chân còn bị dập nát. Bây giờ đang làm phẫu thuật nhưng bác sĩ bảo phải cắt chân. Nhưng đại ca không chịu cắt... Lúc nãy em có gọi anh mà anh không bắt máy, nên đánh liều đến đây. Tòa nhà bọn em làm nhiệm vụ có chứa chất phóng xạ tụi em đã kiểm tra hết rồi không bị nhiễm nên mới đánh liều ra đây..."

"Cậu...đưa bộ đàm cho tôi!"

"Alo, Jungkook! Jeon Jungkook! Nghe không?!"

"A...alo. Jiminie hả? Hức...em không muốn bị cắt chân đâu! Thế sau này đi làm nhiệm vụ làm sao mà được!"

"Nín ngay, làm theo lời bác sĩ. Anh đến ngay!"

Nói rồi cậu quay sang nói với người lái xe:" Cậu! Nhanh lên. Chậm nữa, tôi thay đại ca cậu ném cậu vào khu nhiễm phóng xạ một lần nữa!!!"
.
.
.
.
"Cho tôi vào!"

"Anh có không phận sự! Xin mời ra ngoài!"

"Tôi là bác sĩ! Các người chưa khống chế được em ấy nên các người định để em ấy mất máu đến chết sao?!"

"Tôi..."

"Nhanh!!!"

Người nọ liền thở dài rồi mở cửa, cho anh vào.

Mặc đồ bảo hộ và khử khuẩn xong xuôi. Vừa bước vào trong, anh liền nghe tiếng la hét.

"Thả tôi ra, các người làm gì vậy! Thả ra!!!"

"Jeon Jungkook, nằm yên!!!"

"Jimin à, hức, em không cố ý đẩy bọn họ! Họ muốn cưa chân em!"

Nhìn xuống đống máu bầy nhầy của Jungkook, anh thở dài mà tiến đến, vuốt ve mái tóc đầy máu và bụi đất.

"Ngoan, để họ tiêm thuốc mê đi!"

"Không muốn! Em còn nhiệm vụ!!!"

Để cậu lơ là, anh dùng 2 tay ghì chặt tay cậu xuống. Dù gì cũng học võ và mang đai đen, cộng thêm việc cậu đang bị thương và hết sức lực do nãy giờ chống chọi với các bác sĩ, y tá. Cậu giãy đành đạch trong tay anh.

"Anh làm gì vậy Jimin, buông tay em ra!!!"

"Các người còn nhìn gì nữa!!! Mau tiêm thuốc mê đi!!!"

"Không, đợi một chút, đợi một chút!!!" cậu rống lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

Khi cậu từ từ ngấm thuốc và bớt giãy nãy hơn, anh buông tay cậu ra kêu một cậu y tá khác đứng kiềm 2 tay Jungkook lại.

Thở dài, anh bảo:" Để tôi phẫu thuật! Yên tâm, tôi là giáo sư tiến sĩ của bệnh viện ở Paris và Seoul, tôi không giết chết người tôi yêu đâu..."

Rồi anh điềm tĩnh, lấy chiếc máy cưa nhỏ, thực hiện công việc thường ngày của một bác sĩ.

Sau khi đã cưa chiếc chân và loại bỏ được tất cả các mối nguy hiểm về tính mạng, Jimin giao cho bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu ấy rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, anh trượt dài trên cánh cửa phẫu thuật, thở hỗn hển nhìn đôi tay vẫn còn đầy máu của mình mà tự hỏi

Anh vừa mới làm cái quái gì vậy?!

Merry christmasWhere stories live. Discover now