Chương 33: Gặp người lớn trong nhà

94 23 1
                                    

Thật ra Trì Trọng Kiều không tỉnh táo lắm, anh chỉ cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng cách mình vài centimet nên cứ theo bản năng dựa vào gần hơn.

Gò má anh hơi lạnh, hô hấp ấm áp phả vào cổ Lục Ngộ Chu, hai hàng lông mi dày như cánh quạt rủ xuống, tròng mắt đen nhánh phủ một tầng hơi nước vì mơ màng buồn ngủ.

Không nhận được lời đáp, Trì Trọng Kiều lặp lại câu hỏi: "Sao vậy?"

Lục Ngộ Chu: "... Không có gì, anh ngủ tiếp đi."

Hắn cúi đầu xuống, khuôn mặt của Trì Trọng Kiều ở khoảng cách quá gần, gần đến mức hắn sinh ra ảo giác rằng mái tóc của bọn họ đang vấn vít cọ xát lẫn nhau.

Trì Trọng Kiều rất nghe lời, nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào nửa giấc mơ còn đang dang dở.

Lục Ngộ Chu nhẹ nhàng hít thở, trong xe bật hệ thống sưởi ấm, hai má Trì Trọng Kiều bị hun đến ửng đỏ, ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, dáng vẻ ấy nhanh chóng in sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng Lục Ngộ Chu.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên an tĩnh yên bình, Chung Ấn ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Trì Trọng Kiều: Cảm ơn anh Kiều đã cứu mạng chó của em.

Đang lúc Chung Ấn thở phào nhẹ nhõm, Lục Ngộ Chu bỗng ngẩng đầu lên: "Vừa rồi còn chưa nói xong, tiếp tục đi."

Chung Ấn: "..." Tôi phải làm thế nào anh mới chịu tin chứ? Anh Kiều nhà chúng ta thực sự không hề bị bắt nạt, anh ấy thậm chí còn chọc Từ Hành Chu phát điên lên rồi. Người đang nằm trong lồng ngực anh là ma quỷ đấy.

Thực tế cậu không dám nói như vậy, chỉ có thể run rẩy tóm tắt toàn bộ sự việc "rượu vào lời ra" dưới ánh mắt áp bức lạnh lẽo như hầm băng của sếp lớn.

Lục Ngộ Chu nghe xong thì sắc mặt trở nên vi diệu, hắn nhớ lần trước Trì Trọng Kiều bắt gặp hắn hút thuốc đã kéo lại dạy dỗ một trận, tuy rằng không nói lan man, nhưng nghe nhiều cũng đủ đau đầu.

Chung Ấn cạn lời: "Vậy nên anh Kiều nhà chúng ta không hề chịu thiệt thòi, dù anh ấy có say cũng là một con ma men cấp bậc cao thủ trăm năm khó gặp."

Lục Ngộ Chu cúi đầu nhìn Trì Trọng Kiều đang ngủ say, bất đắc dĩ đồng ý với cách nói này.

...

Sau trận náo loạn đêm qua, cả hai người trong cuộc đều đã quên hết sạch, mãi cho tới khi đọc tin tức trên hotsearch mới đổ mồ hôi lạnh vì hoảng hốt.

Trì Trọng Kiều cầm điện thoại di động mất mười mấy phút cũng không nhớ được rốt cuộc bản thân đã làm cái gì, anh bất chấp thời gian gọi điện cho Chung Ấn.

"Alo, Chung Ấn."

Chung Ấn còn chưa tỉnh ngủ: "Alo, anh Kiều hả?"

Từ lúc thấy bài viết thì Trì Trọng Kiều đã bật dậy khỏi giường, hiện tại anh đang vừa lướt mạng vừa thăm dò thông tin: "Tối hôm qua tôi và Từ Hành Chu có làm gì kì cục không?"

Chung Ấn bắt đầu tỉnh táo lại: "Bị chụp được sao? Cũng không làm gì đâu, hai người chỉ nói về nhân sinh quan và giá trị cuộc sống thôi."

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnWhere stories live. Discover now