Chương 29: Quý giá

157 24 0
                                    

Lê Khê lén lút bước qua cửa, nhón chân nhẹ nhàng trốn vào phòng ngủ cá nhân, vừa kịp chạm tới tay cầm đã nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Thận vang lên từ phía phòng khách ——

"Ô kìa, con người bận trăm công nghìn việc cuối cùng đã chịu về rồi sao?"

Lê Khê sợ đến cứng đờ: "Sao anh cứ xuất hiện bất thình lình như ma thế?"

Phó Cảnh Thận: "Sao em chột dạ vậy, mới đi ăn trộm xong hả?"

Lê Khê quay đầu cười lạnh: "Không! Em đi bàn chuyện làm ăn!"

Bàn chuyện làm ăn?

Phó Cảnh Thận sững sờ, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa: "《Quốc sĩ》á?"

Sao có thể, tiền đổ vào《Quốc sĩ》cao như núi, lại còn do biên kịch mới vào nghề viết ra, ai dám đầu tư? Coi tiền như rác à? Sở dĩ Phó Cảnh Thận dám đánh cược với Lê Khê vì hai lí do – thứ nhất là Lê Khê không có mối quan hệ, thứ hai là chẳng ai dại dột vứt tiền qua cửa sổ.

Lê Khê hất cằm lên, "Đúng vậy!"

Phó Cảnh Thận nghiêm túc chìa tay ra: "Hợp đồng đâu!"

Lê Khê: "Gì cơ?"

Phó Cảnh Thận: "Anh nói em đem hợp đồng ra đây anh nhìn một chút, hay là em chưa kí hợp đồng?"

Lê Khê lắc đầu.

Phó Cảnh Thận thở phào nhẹ nhõm, chưa kí hợp đồng thì còn cứu vãn được. Hắn xoa ấn đường, vỗ phần ghế sofa bên cạnh: "Đến đây Lê Khê, anh có chuyện muốn nói với em."

Lê Khê vẫn cảm thấy khó chịu, lạnh lùng đứng yên trước cửa phòng.

Phó Cảnh Thận bật cười: "Còn giận anh sao? Anh biết lỗi rồi mà. Lại đây nói chuyện với anh chút đi, hôm nay em đã gặp ai vậy?"

Lê Khê chậm rãi bước tới, cáu kỉnh đáp: "Em đi tìm giám đốc Lục..."

Phó Cảnh Thận nghe cậu nói, lập tức rơi vào trầm mặc: "Ngày mai anh đi cùng em." Phó Cảnh Thận xoa đầu Lê Khê: "Cũng là anh ngớ ngẩn, lại đi so đo một đứa con nít. May mà em tìm đến Lục Ngộ Chu, nếu gặp người khác đã bị lừa gạt rồi."

Nói đi cũng phải nói lại, Lục Ngộ Chu bản chất vẫn là doanh nhân, dù không đến mức bắt nạt Lê Khê nhưng cũng chẳng dại gì buông tha cái lợi trước mắt.

Lê Khê không đoán được suy nghĩ trong đầu Phó Cảnh Thận, nằm nhoài trên ghế sofa tưởng tượng khung cảnh khai máy bộ phim: "Anh xem để anh Kiều diễn vai nam chính có được không? Anh ấy thật sự phù hợp với hình tượng quốc sư đó..."

Phó Cảnh Thận nhạy cảm chú ý tới cái tên này: "Anh Kiều nào?"

Lê Khê: "Trì Trọng Kiều đó, lần trước anh còn kể với em mà, anh nói kĩ năng diễn xuất rất chuyên nghiệp đúng không?"

Thảo nào, chắc chắn lần này Trì Trọng Kiều cũng ở đó, Lục Ngộ Chu lại giả bộ ngoan ngoãn rồi.

Phó Cảnh Thận âm thầm khinh bỉ. May mà Trì Trọng Kiều có mặt, nếu không Lê Khê khẳng định đã tự bán mình kiếm tiền về cho tên khốn Ngộ Chu kia.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnWhere stories live. Discover now