Chương 18: Ảnh hậu Yến Thanh Ba

188 28 1
                                    

Vì đây là lần đầu tiên quay chương trình, Trang Phục lo Trì Trọng Kiều căng thẳng hỏng việc quan trọng, vốn muốn đi cùng anh.

Trì Trọng Kiều ngẩng đầu lên thấy nhóm Trang Phục thì kinh ngạc bảo, "Mọi người đều ở đây hết sao?"

Hai ông anh mét bảy mấy đứng sừng sững trước cửa xe nhưng chẳng hiểu sao Trì Trọng Kiều lại không chú ý.

Trang Phục bị xem như người tàng hình, ngượng ngùng cười, "Đúng, đúng vậy."

Chung Ấn nháy mắt với Trì Trọng Kiều.

Dường như Trì Trọng Kiều không nhận ra bất kỳ sự xấu hổ nào, giữ nguyên vẻ mặt tươi cười chào hai người họ rồi cùng Lục Ngộ Chu lên xe.

Lục Ngộ Chu cố ý đổi sang một chiếc SUV rộng rãi, hai người họ ngồi hàng sau, Trang Phục và Chung Ấn chỉ có thể ngồi hàng giữa.

"Đã thi xong chưa?"

Nhớ đến chuyện học hành của Lục Ngộ Chu, Trì Trọng Kiều mở lời. "Thi xong là có thể thoái mái hơn chút."

Lục Ngộ Chu đáp: "Còn hai môn nữa cuối tuần mới thi, nhưng gần đây nghỉ ngơi được kha khá rồi."

Thực ra dạo này hắn vô cùng bận, đang ngồi trên xe mà cơn buồn ngủ dần dâng lên.

Trì Trọng Kiều dựa sát mới thấy nét mỏi mệt trên gương mặt hắn, không khỏi hối hận vì đã bảo Lục Ngộ Chu đến đây. Anh suy nghĩ giây lát rồi nói: "Từ đây đến đó còn một đoạn nữa, cậu cứ ngủ trên xe đi."

Thật ra Lục Ngộ Chu rất muốn nói chuyện với Trì Trọng Kiều, dạo này tinh thần căng thẳng, chỉ những lúc gặp Trì Trọng Kiều mới thả lỏng đôi chút. Vốn định dọc đường hàn huyên với anh vài câu nhưng vừa lên xe đã buồn ngủ không chịu nổi.

Trì Trọng Kiều nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, không nhịn được nhíu mày: "Ngủ đi, đừng cố nữa."

Lục Ngộ Chu không cố nổi, dần chìm vào giấc ngủ say dưới giọng nói từ tốn dịu dàng của Trì Trọng Kiều. Đang mơ màng thì chợt ngửi thấy hương thơm quen thuộc gần sát bên mình, tấm vải mềm nhẹ êm ái được đắp lên người hắn.

Mùi hương này...

Là hương nước hoa nam trên người anh Kiều.

Suy nghĩ này nảy ra khi Lục Ngộ Chu bắt đầu vào giấc, chẳng mấy chốc hắn đã bị cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo vào trong cơn mơ.

Trì Trọng Kiều chống cằm nhìn Lục Ngộ Chu, thở dài: Độ tuổi trổ mã dễ buồn ngủ, mà đứa nhóc này ngày nào cũng bận bịu, áp lực lớn lo âu nhiều, có vẻ hằng đêm thao thức mãi trên giường không chợp mắt nổi.

Tuy ngủ trên xe không thoải mái, nhưng đánh một giấc là tốt rồi.

Trì Trọng Kiều tìm cuốn tạp chí, chậm rãi mở xem.

Lục Ngộ Chu đã thiếp đi. Đây là lần đầu tiên Trang Phục tiếp xúc gần với vị thái tử nhảy dù Lục Ngộ Chu, biết đối phương không thấy nên không kìm được mà liên tục quan sát từ kính chiếu hậu. Anh ta cực kỳ tò mò về mối quan hệ giữa Lục Ngộ Chu và Trì Trọng Kiều, ánh mắt đầy suy đoán.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnWhere stories live. Discover now