Chương 8: Vận may

269 36 0
                                    

Nhà họ Lục đến đời ông Lục mới bắt đầu phát tài, cũng xuất thân từ kinh doanh giống như nhà họ Quách. Khi giới truyền thông và ngành giải trí bắt đầu phát triển, ông Lục thành lập một công ty giải trí theo trào lưu, nhưng phần lớn tinh lực vẫn đặt ở công thương nghiệp, còn lại sống chết mặc bay, lợi nhuận không thu về bao nhiêu.

Lục Ngộ Chu từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông Lục, mưa dầm thấm đất, tuy không xem thường ngành giải trí này những cũng không coi trọng lắm. Trong ấn tượng của hắn, cái gọi là diễn xuất phải giống như Từ Hành Chu, lúc tức giận thì trừng mắt, lúc khổ sở thì nặn vài giọt lệ.

Nhiều khi nước mắt rơi còn vì lí do nào khác chứ không phải cống hiến cho nghệ thuật.

Bởi vậy Lục Ngộ Chu không xem phim truyền hình, cảm thấy nó thực sự vô nghĩa, cho đến khi tận mắt chiêm ngưỡng Trì Trọng Kiều mới biết trên đời có thứ gọi là diễn xuất.

Trì Trọng Kiều đội mũ mặc giáp như hoàn toàn trở thành một người xa lạ từ thời xa xưa, một tướng quân trẻ chìm trong khói lửa vẫn dịu dàng ôn hòa.

Lục Ngộ Chu nghiêng mặt nhìn Trì Trọng Kiều, Trì Trọng Kiều lại ngơ ngác nhìn về phía khác.

Lục Ngộ Chu thuận theo ánh mắt anh, chỉ thấy ngài đạo diễn Quách An Thành uy nghiêm thường ngày đang bị một người đàn ông trung niên ước chừng ba mươi tuổi răn đe.

Người đàn ông kia cao to lực lưỡng khoảng chừng mét chín, hai cánh tay căng đầy cơ xanh, nhìn từ xa rất ra dáng giang hồ.

Những diễn viên đứng bên cạnh Quách An Thành vốn không hiểu tình hình, người có mắt nhìn lập tức nhận ra Quách Du, lùi lại không dám hé răng nửa lời.

Nhan Tranh chính là một trong số đó, cô thích chơi game, đương nhiên biết đây là sếp tổng của công ty chế tác trò chơi hàng đầu, tức khắc kéo trợ lý về phía mình cố gắng hạ thấp độ tồn tại.

Đạo diễn Quách cúi đầu lẩm nhẩm không biết đang nói gì, còn người bên cạnh thoạt nhìn rất nghiêm khắc, từ đầu đến cuối căng cơ mặt chỉ về phía vầng thái dương đang tỏa nắng chói chang.

Ngài đạo diễn thường ngày nói một không ai dám cãi hai bị con trai răn đe thành như vậy, vầng trán hơi hói của ông phản chiếu ánh mặt trời, Trì Trọng Kiều vô cùng hứng thú, Lục Ngộ Chu dường như còn nghe thấy tiếng ăn dưa*.

(*) ăn dưa: hóng chuyện

Quách An Thành bị đứa con khuyên răn bẽ mặt, nhìn xung quanh, thấy Lục Ngộ Chu thì vội vàng bước nhanh tới: "Đừng nói nữa, con xem ai đến này?"

Quách Du miệng lưỡi khô khan nghiêng đầu nhìn: Ai? Không biết!

Lục Ngộ Chu nói: "Chú Quách."

Hey, quen quen.

Quách Du nhìn chằm chằm Lục Ngộ Chu chốc lát, vỗ vai hắn một cái: "A, Ngộ Chu đúng không, đã lớn như vậy rồi sao?" Người đàn ông thở hổn hển, Trì Trọng Kiều biết điều đưa đến một chai nước khoáng.

Quách An Thành lo đứa con này uống một ngụm xong lại tiếp tục mắng ông, nhanh chóng chạy trốn.

Quách Du hài lòng nhìn Trì Trọng Kiều, hỏi Lục Ngộ Chu: "Tại sao cháu lại tới đây?"

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt