Chương 9: Phần vận may thứ mười tám

238 40 7
                                    

Sổ sách cùng giấy trắng mực đen đặt trên bàn, ngòi bút đọng một đốm nhưng hồi lâu cũng chưa rớt xuống.

Cạch.

Lục Ngộ Chu đặt bút, nhấn mi tâm.

Hạng mục hắn phụ trách có vấn đề, nhắc tới lại bực mình. Vốn mọi chuyện vẫn thuận lợi dưới sự quan sát chặt chẽ của hắn, nhưng mấy hôm trước lỡ bị thương mất mấy ngày chưa đến công ty.

Suy cho cùng là do hắn chủ quan.

Lục Ngộ Chu dạo bước tới cửa sổ, hiện tại dưới trướng hắn không phải cấp dưới trung thành tuyệt đối lúc trước, mà là mấy ông già khôn lõi đời.

Ỷ vào việc mình già nên bắt nạt hắn còn trẻ da mặt mỏng sao? Tiếc là bên trong thân thể thiếu niên mười bảy tuổi này lại không phải con người mười bảy tuổi thật sự.

Lục Ngộ Chu nhìn thẳng vào rèm cửa im ắng vàng nhạt trước mắt: Mấy lão già này thấy ông nội đã đi nghỉ phép, trên đầu không còn núi lớn bèn bắt đầu tác oai tác quái. Nhưng lại không biết ông đã ủy quyền cho Lục Ngộ Chu xếp thêm người vào công ty.

Vốn Lục Ngộ Chu còn cố kỵ ông nội, không muốn làm chuyện trở nên khó coi, nhưng tình thế đã đến nước này hắn chẳng tội gì vứt bỏ quyền lực được đưa tận tay.

Cơn tức giận âm ỉ trong lòng Lục Ngộ Chu, vô số ý nghĩ xấu xa xuất hiện, hắn tiện tay là có thể chọn một cái cực kì độc ác chuyển hóa thành hành động.

Lục Ngộ Chu xoay xoay điện thoại, đôi mắt cụp xuống, trông thấy dưới tầng xuất hiện dáng người quen thuộc: là Trì Trọng Kiều.

Trì Trọng Kiều đi đến tầng một bỗng cảm nhận được ai đó đang nhìn, theo bản năng ngẩng đầu, thấy Lục Ngộ Chu trước cửa sổ phòng ngủ tầng ba.

Trì Trọng Kiều vẫy tay với hắn, bước nhanh vào chung cư độc lập.

Ánh mắt Lục Ngộ Chu lập tức dịu đi, sắp xếp gọn gàng sách bút cùng đồ vật lộn xộn trên mặt bàn, định ra khỏi phòng thì Trì Trọng Kiều đã đến.

Trì Trọng Kiều gõ nhẹ, mở hé cửa phòng: "Vào được không?"

Lục Ngộ Chu đáp: "Tất nhiên, mời vào." Hắn nghiêng người sang để tránh đường.

Trì Trọng Kiều thả trà sữa trong tay xuống, cười với Lục Ngộ Chu: "Đưa tay đây nào."

Lục Ngộ Chu nghe lời làm theo. Tay Trì Trọng Kiều đặt lên lòng bàn tay hắn, từng ngón tay cuộn tròn chậm rãi mở ra, một tờ giấy khẽ rơi xuống.

Trì Trọng Kiều thu tay nói: "Tấm thẻ may mắn của ngày hôm nay, cất kỹ nhé."

Đây là một tấm thẻ cứng có ghi "Thêm một ly nữa".

Lục Ngộ Chu nắm tấm thẻ mỏng, ngón tay vô thức dùng sức, mép thẻ cứng ép lên da một vết ngấn sâu.

Vậy mà lại có người... muốn tặng hắn một ngày may mắn.

Từ nhỏ Lục Ngộ Chu đã dính vận đen, chưa từng gặp may mắn, đụng vào chuyện lớn thì chỉ có xui càng thêm xui. Khi bé phải chịu oan ức, đến lúc thành niên vẫn chưa hết căm phẫn. Tất cả những bất bình cùng vận rủi qua thời gian hóa thành một khối đá cứng mắc kẹt trong lồng ngực. Mà vận mệnh tựa như thanh gươm kề bên cổ, chẳng biết sẽ bất ngờ rơi xuống khi nào. Một đường kiếm lóe lên tia máu nháy mắt cắt đứt tất thảy nỗ lực của hắn.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant