Chương 11: Say rượu

235 34 2
                                    

Khu nhà ngoại ô không phải nơi ở cao cấp, bảo vệ dường như không có bất kỳ tác dụng nào, chiếc Maybach nhẹ nhàng lăn bánh vào trong.

Trên xe Trì Trọng Kiều đã ngủ, tựa đầu vào cửa sổ hô hấp đều đều, lông mi rũ xuống tạo chiếc bóng gọn nhỏ.

Vì lịch trình phía Từ Hành Chu có vấn đề, đạo diễn Quách đành phải dời phần diễn của Từ Hành Chu lên trước để chóng đuổi kịp. Đoàn phim cùng đẩy nhanh tiến độ, những cảnh đối diễn giữa Trì Trọng Kiều và Từ Hành Chu không hề ít nên đã mấy ngày anh chưa nghỉ ngơi đầy đủ.

Đến lúc xe dừng Trì Trọng Kiều vẫn chưa tỉnh, đôi mắt ngơ ngác nhìn Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu cụp mắt, lông mày Trì Trọng Kiều giãn ra, không biết mơ thấy gì mà biểu cảm cực kỳ thoải mái.

Lục Ngộ Chu: "Anh Kiều, anh Kiều ơi?"

Trì Trọng Kiều ngủ không biết trời đất là gì, cả người như rơi vào trong hang động tối tăm, bị ngàn vạn cánh tay khác níu lấy không thể dậy nổi. Lờ mờ nghe thấy có người gọi mình, Trì Trọng Kiều nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Lục Ngô Chu đối diện với đôi mắt của anh, biết rằng người này đã tỉnh ngủ những vẫn chưa tỉnh rượu, hơn nữa hơi rượu còn càng ngày càng nặng hơn.

Trì Trọng Kiều tựa mình ngủ mười mấy phút bên cửa xe, tư thế không được thoải mái, lúc tỉnh lại thấy cực kì khó chịu. Anh uống rượu đến nóng cả người, gương mặt dán vào kính xe, hỏi: "Gì thế?"

Lục Ngộ Chu đáp: "Đến nhà rồi."

Trì Trọng Kiều chớp chớp mắt, đưa tay mở cửa, nhưng tay chân chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn khiến vật lộn một hồi mà chốt cửa vẫn đóng im ỉm, ngược lại còn tự làm khó mình.

Trì Trọng Kiều không biết vấn đề nằm ở bản thân, anh vỗ vỗ cửa xe: "Hỏng rồi."

Say rượu lại trở nên y hệt đứa nhóc con.

Lục Ngộ Chu chủ động dắt tay Trì Trọng Kiều, "Đi hướng này."

Trì Trọng Kiều theo hắn xuống xe, căn dặn Lục Ngộ Chu: "Hỏng rồi, nhớ phải đi sửa đấy."

Lục Ngộ Chu dỗ dành: "Vâng vâng tôi biết rồi."

Căn hộ Trì Trọng Kiều thuê nằm trên tầng ba, Lục Ngộ Chu lấy chìa khóa mở cửa, Trì Trọng Kiều muốn vào nhưng đôi chân run run, đi được hai bước đã suýt ngã xuống.

Lục Ngộ Chu vội vàng đỡ lấy anh, trong lúc gấp gáp làm rơi bật lửa trong túi. Chiếc bật lửa bằng kim loại phiên bản giới hạn rơi xuống cạch một tiếng, rồi nằm im trên mặt đất.

Trì Trọng Kiều ngồi xổm xuống nghiên cứu chiếc bật lửa.

Lục Ngộ Chu thở dài, hắn vẫn đang trong thân thể thiếu niên thấp hơn Trì Trọng Kiều một chút, sức không bằng người đã thành niên. Trì Trọng Kiều quyết tâm ngồi hắn cũng không kéo nổi.

Lục Ngộ Chu đành phải vén tay áo ngồi bên cạnh Trì Trọng Kiều, hỏi: "Anh muốn cái này sao?"

Trì Trọng Kiều gật đầu, Lục Ngộ Chu nhặt chiếc bật lửa đưa anh. Trì Trọng Kiều tiếp nhận rồi lại ngồi nhìn Lục Ngộ Chu chăm chú.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ