Chương 12: Ở chung

232 37 5
                                    

Phòng Trì Trọng Kiều thuê không ở lại được nữa, dù sao căn hộ này cũng chỉ tiện cho việc quay phim, lại rất xa Triêu Huy Entertainment. Anh đã ký hợp đồng với Triêu Huy, đương nhiên phải tìm nhà gần công ty hoặc ở ký túc xá.

Hiện tại Trì Trọng Kiều đang ở nhà họ Lục, bị ông nội hỏi về nơi sống, anh thành thật đáp: "Dạ con chưa tìm, con đang tính vào ký túc xá cho tiện." Chủ yếu là để tiết kiệm một khoản tiền.

Tuy Triêu Huy Entertainment không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng nằm tại trục đường vành đai 3, căn hộ ở đây không cùng một mức giá với mấy căn hộ nhỏ bé tuyến 18. Nhà Trì Trọng Kiều khá giả, nhưng bản thân Trì Trọng Kiều lại chỉ có một ít tiền sinh hoạt cùng tiền lương để dành việc vặt thường ngày, khó đủ cho anh thuê một căn hộ lâu dài.

"Ký túc xá?"

Ông Lục lắc đầu, liên tục nháy mắt với Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu cúi đầu nhấp một ngụm trà chanh.

Ông Lục đành phải tự mình ra trận, dồn hết tâm trí bêu xấu công ty do chính bản thân lập ra: "Nhưng ông nghe nói hoàn cảnh ở ký túc xá không tốt, có khi còn bị rò nước. Với cả nếu con gặp bạn cùng phòng cứng đầu thì sao? Ôi chao, đám nhóc bây giờ ấy à, đứa nào cũng chẳng biết điều với khó chiều! Có phải thế không hả, Ngộ Chu?"

Lục Ngộ Chu: "... Phải ạ." Người nói gì cũng đúng hết.

Trì Trọng Kiều ngập ngừng nói: "Ý của ông là..."

Ông lão thở dài: "Chẳng phải do đại học B của Ngộ Chu cách nhà quá xa sao, tận đường vành đai 3, nhưng lại rất gần với Triêu Huy. Nó không muốn ở ký túc xá nên đành phải mua một căn hộ bên ngoài trường học."

Ánh mắt Trì Trọng Kiều hơi đổi, Lục Ngộ Chu bất đắc dĩ chìa tay chào hàng. Trì Trọng Kiều đã hiểu: Ông lão đang muốn anh ở cùng Lục Ngộ Chu.

Trì Trọng Kiều cũng không để ý, dù sao anh ở ký túc xá là để có bạn cùng phòng. Mà như lời ông lão nói, chưa hẳn đã sống hòa hợp được với người ngoài, đâu bằng Lục Ngộ Chu từng sống với anh một khoảng thời gian.

Nhưng mà Lục Ngộ Chu đồng ý thật sao?

Lục Ngộ Chu quả thật cũng không để ý, ba phòng ngủ một phòng khách chỉ mình hắn ở thì quá trống trải. Hắn cũng không phải kiểu cậu ấm được nuông chiều đến nỗi có tính độc chiếm mãnh liệt, vả lại Trì Trọng Kiều đâu giống những người khác.

Ông Lục nói: "Ông lo mấy đứa một mình không an toàn. Nó nhỏ, con cũng chẳng lớn là bao. Mà trước đó Ngộ Chu bị thương, con đã cho Ngộ Chu ở cùng vài ngày còn gì? Ông nghe Ngộ Chu bảo hai đứa rất hòa thuận, nên là sống với nhau đi cho ông yên tâm."

Hiện tại để dỗ ông lão, chuyện gì Lục Ngộ Chu cũng làm được. Huống chi hắn cực kì có thiện cảm với Trì Trọng Kiều, thế là thuận theo bậc thang của ông lão: "Ở một mình đúng là trống trải, anh Kiều tới đúng lúc chăm sóc lẫn nhau."

Ông Lục gật đầu liên tục.

Trì Trọng Kiều nhìn Lục Ngộ Chu rồi lại nhìn ánh mắt tha thiết của ông lão. Anh thật sự không hiểu được nỗi lòng tha thiết của ông, nhưng anh cũng giống Lục Ngộ Chu, đều mong muốn ông lão hiền hậu này có thể an lòng.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnWhere stories live. Discover now