Kết thúc hợp đồng

209 28 85
                                    

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày. Right thức dậy, căn phòng đã quá quen rồi. Cậu chẳng còn cảm giác xa lạ nữa. Hắn đã rời khỏi từ lúc nào vẫn chỉ có mình cậu ở đây. Hôm nay cậu cảm thấy có chút thoải mái. Có thể do xiềng xích ở chân đã không còn. Cậu cũng có thể tự do đi lại rồi. Cậu vén tấm rèm cửa. Cứ thế bình minh bao lấy tâm hồn. Cậu bước ra hành lang. Nơi đây được Zett trong rất nhiều hoa cỏ nhỏ. Gió mát xoả vào tóc. Nhìn thấy một chậu hoa toàn nụ nhỏ, vẫn chưa nở. Cậu cầm lên nhìn ngắm, Cảm nhận được sự yên bình lạ thường. Cùng lúc đó một bàn tay ôm choàng qua eo, hôn lên sau gáy, cậu bất ngờ xoay người tựa lưng vào lang cang bảo hộ, suýt nữa đã làm rơi chậu cây nhỏ xuống.

" Ngã đó"

" Mới sáng, ngươi định làm gì" cậu đẩy mạnh hắn ra. Sửa lại cổ áo sơ mi trắng.

" Làm gì? Anh đã làm gì đâu?"

" Đừng có giả nai"

Hắn tiến tới gần cậu hơn. Kẻ tiến người lui trên hành lang toàn hoa với lá.

" Đứng đó"

" Muốn ôm"

" Có thôi đi không, đừng có trưng vẽ mặt đó với ta, tránh ra xa một chút"

Cậu bỏ đi vào, trèo lên giường đắp chăn lại.

" Em định không ăn sáng luôn à"

" Không ... Chưa đói"

Hắn không thèm nói, trực tiếp bước tới bế cậu lên. Nhẹ nhàng . Chậm rãi bước ra khỏi phòng. Vừa đi vừa ôn nhu nhìn cậu

" Thả ra " cậu sợ ngã nên cứ ôm chặt lấy hắn .

" Không đói, không có nghĩa là em được phép bỏ bữa" " Đúng là chỉ có lúc phát tình hay say rượu em mới dễ chiều ...hazzz~~"

" Được rồi...ăn là được chứ gì...bỏ xuống "

" Muộn rồi "

" Có chịu thả ra không....nè ....ZETT"

__________

Cả hai cứ thế trải qua những ngày bên  nhau. Mặc dù cậu chưa bao giờ hết giận hắn chuyện hắn cố ý đánh dấu không xin phép. Nhưng bằng những hành động, sự cưng chiều khiến cậu dần dần quen. Không còn là quan hệ bạn giường. Cả hai không ai thừa nhận thân phận, bình thãn không nói. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi.
Ngày này cũng đến hợp đồng đã hết.
Cậu bước xuống cầu thang chậm rãi. Cậu vừa chờ được một chậu cây hoa tím nhỏ, đã nỡ hoa. Trong lòng có chút vui vẻ chạy tìm Zett, cậu muốn cho hắn thấy. Nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại giữa hai người. Cậu đứng sau bức tường chăm chú lắng nghe.

" Em nghe sếp"

" Chuyện bày trò ngán đường công ty X đến đây coi như thành công rồi một phần, cứ thế phát huy"

" Dạ sếp, còn việc hợp đồng kia có cần phải gia hạn ??"

" Nói với Giám đốc công ty X rằng con trai ông ấy trong lúc đi công tác không may gặp nạn, xác đã bị lửa thiêu cháy thành tro, tìm bừa một hũ tro cốt nào đó, gửi về cho ông ta đi"

" Dạ rõ"

Âm thanh điện thoại tắc đi. Trái tim cậu cùng lúc cũng nghẹn lại. Đứng yên bất động. Trong đầu tràn đầy những thắc mắc. Chậu hoa trên tay rơi xuống vỡ. Âm thanh ấy đập tan từng dòng suy nghĩ trong lòng.

" ZETT!"

Hắn quay lại nhìn thấy cậu. Ánh mắt bất ngờ nhưng không một chút hoảng loạn, tựa như những việc hắn làm không một chút nào là chuyện xấu, điều là những chuyện đáng làm.

" Em...em..đứng đây từ khi nào??"

" Vừa đến, đủ đến nghe những thứ cần nghe, ngươi....đúng thật ngươi chỉ là kẻ thù"

" Anh..."

" Anh?.....ta không muốn nghe, hôm nay ta đến đây để thông báo hợp đồng chính thức hết hiệu lực, bây giờ ta có thể đi được rồi chứ?"

Zett lao lên ôm cậu, Right chống lại hắn bằng sự vùng vẫy phản kháng. Cậu không bao giờ muốn dính líu đến hắn nữa. Phút rung động ngắn ngủi kia, có lẽ cũng là cảm giác khi bất kì ai đối tốt với mình cũng sẽ có cảm giác đó thôi, đó không phải là tình yêu.

" Thả ra"

" Em không cần đi... ở đây với anh .. chẳng phải tốt lắm sao? Em xem em không thiếu thứ gì cả "

Cậu vùng ra cầm lấy mãnh vỡ chỉ thẳng về phía hắn.

" Đừng qua đây, ta sẽ về nhà, ta muốn gặp ba, tại sao ngươi phải tốn công như vậy vì thù hận ta từng đánh bại ngươi? vậy thì những gì một tháng qua ngươi làm với ta coi như hoà nhau không ai nợ ai"

" Không phải hận, là anh yêu em, Right"

" Yêu....ta thấy ngươi bị điên rồi"

Hắn lao vào ôm câu mặc cho mảnh thủy tinh đâm vào ngực máu đã thấm ướt áo cậu càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn.

" Phải ta yêu đến điên rồi, chuyện gây khó dễ cho công ty ông ta cũng là ta làm, ta muốn em đường đường chính chính kí vào hợp đồng bạn tình bán thân, ép em cam tâm tình nguyện mặc ta thao dục, ta vốn là như thế... tình yêu của ta ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn như thế"

" Ta kinh"

Cậu đâm mạnh vào người hắn, đạp hắn ra xa mình.Cậu cậu xoay người chạy đi. Chân trần vô ý giẫm lên những mãnh vỡ. Lòng bàn chân đau nhói, cậu không quan tâm vết thương này đã là gì với vết thương lòng. Cậu đã tin hắn sao? Hồ đồ, hắn vốn dĩ ban đầu đã là thế, dù có trong thế giới loài người vẫn là bóng tối. Từng bước chân để lại dấu máu loang lổ. Cậu chạy thẳng ra cửa chính. Cánh cửa đã khoá.
Hắn cũng đã từ từ bước tới máu nhuốm sẫm màu chiếc áo. Bước chân Zett vẫn rất vững chắc từ từ dồn cậu lại sát cánh cửa khép chặt

" Em nghĩ rằng, nơi đây muốn đi liền có thể dễ dàng đi như vây?"

Vẫn là phong thái đó, mặc dù không còn sức mạnh, nhưng hắn vẫn mang một quyền lực đáng sợ.

Điều ta muốn giữ 💜[ Phần 1] ENDWhere stories live. Discover now