Căn bản vô lực

227 27 82
                                    

Hơi thở gấp gáp dần theo thời gian, cậu ngửa đầu, yết hầu lên xuống, làn da đỏ ửng khát tình không thể che giấu. Không đủ, tại sao vẫn cứ trong vắng như vậy. Tin tức tố như mất khống chế tuông trào trong căn phòng. Ngón tay cậu tự theo sự thèm khát lần mò tìm nơi hậu huyệt động tình vô thức đâm rút. Hậu huyệt mút lấy ngón tay thon dài ra vào nhịp nhàng, từ lúc nào đã phủ lớp dịch thể bóng loáng. Tay còn lại vân vê hồng châu ửng đỏ đã cứng lên từ khi nào.
Cậu không cần hắn.... nhất định không để hắn khống chế lấy cậu.

"Ưm...hah~"

Ngón tay tự động tìm về nơi sâu thẳm nóng rực. Động tác nhanh chóng tăng lên, cậu thoải mái phóng thích bạch trọc dính nhớp nháp trong chăn. Cậu thở dốc nhưng tay vẫn không dừng lại được, lửa tình như thiêu đốt lấy con người nhỏ bé. Khao khát một thứ gì đó mãnh liệt hơn

Tiến bước chân vang đi từ hành lang. Zett cũng đã trở về, đứng trước cửa phòng đã ngửi thấy hương tin tức tố tỏa ra ào ạt. Hắn chẳng chút gấp gáp vẫn bình thản mở cửa phòng. Pheromone tấn công mạnh mẽ lý trí của hắn. Nhìn thấy lấp lánh chật vật tự mình xoay trở. Hắn tiến lại gần giường cậu. Nhìn cậu, nở nụ cười ẩn ý.

" Em lại phát tình rồi"

Đôi mắt cậu mong lung. Không muốn nhìn mặt hắn, nhưng pheronmone đã tùy ý tiến vào lý trí rồi. Có hương Alpha của mình sự khó chịu giảm bớt đi nhưng khát tình lại tăng cao.

" K...h... không phải.. việc của ngươi"

" Tại sao? Ta không làm, cũng không cho phép ai làm việc này đâu"

" T..a không cần.."

" Được thôi"

Hắn xoay người mở tủ. Cầm một hộp nhỏ đựng toàn những món đồ quái dị. Hắn đổ thắng lên người cậu. Sao đó ném chiếc hộp nặng nề xuống đất.

" Em tự làm, ta xem"

Ung dung ngồi lên ghế tựa lưng vào sofa. Hít lấy mùi hương tin tức tố nồng nặc thoảng qua trong căn phòng. Hắn lại nở nụ cười, nhưng rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía người nằm trên giường, mặc cho lửa tình yêu đốt cậu vẫn không đụng tới bất cứ dụng cụ gì mà hắn đưa cho. Chân bất lực vùng vẫy. Tiếng khóa xích leng keng vang vọng. Tay cậu nắm chặt vào gối chịu đựng. Không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh gì. Làn da đã ửng hồng gợi tình bao nhiêu pheronmone càng mạnh càng nồng nàn bấy nhiêu.

" Right em đúng là cứng đầu, tất cả những gì ta đưa cho em đều là phần thưởng. Em đừng để ta biến nó thành hình phạt"

Cậu vẫn cố chịu đựng, hơu tay gạt hết những dụng cụ xuống nền sàn. Âm thanh rơi rớt vụ vặt. Hắn có chút bất mãn đứng dậy tiến lại chỗ cậu. Khom người nhặt lấy một nam căn giả cở khá to. Mạnh bạo bóp lấy cằm cậu cưỡng ép nhét vào. Tay nắm lấy tóc sau gáy ép cậu mút lấy thứ đồ vật vô giác. Khớp hàm mở to nuốt hết vật thể lạnh lẽo. Cậu nhắm mắt nước mắt cứ thế rơi trên khoé mi biến mất vào mái tóc đã rối bù. Khó khăn hô hấp. Hắn đâm mạnh liên tục vào. Nam căn đâm sâu khiến cậu muốn nôn khan. Bàn tay cậu bắt lấy tay hắn nhưng vô ích phản kháng. Nước bọt tràn ra phủ lấy nam căn kia. Thêm một ít tràn ra ngoài nhớp nháp.

"U..m..ưmmmw~~~"

" Muộn rồi"

" Mạnh...ah...đau ... Cứu con...ba ơi"

Bàn tay cậu cào lên cánh tay của hắn. Gồng mình. " Không thở được" cậu kéo tay hắn ra. Hắn cũng biết cậu chẳng trụ được nữa. Kéo theo món đồ chơi ra ngoài. Cậu ho mạnh, cảm giác buồn nôn cứ nghẹn mãi nơi cổ họng, hơi thở có chút khó khăn, cậu hít thở liên tục tiếp lại oxi cho cơ thể. Nam căn phủ lớp nước bọt bị hắn ném sang một bên.

" Thế nào, hài lòng chưa, thoải mái chưa?"

Hắn ném cậu nằm xuống giường. Lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên má.

" Khi nào ta còn yêu em.... chắc chắn sẽ không để ai được thấy vẻ mặt này"

Sờ lấy chiếc cổ trắng ngần. Mắt đắm chìm vào sự khiêu khích của yết hầu. Hắn hôn lên để lại dấu đỏ từng nơi hắn đi qua.

" Em rất đẹp, em có biết điều đó không?"

Hai mùi hương tức tố hòa lấy nhau. Căn phòng lại vang lên âm thanh nhịp nhàng pha những dục âm triền miên. Tiếng có vẻ khàn đi do, mị âm rên rỉ cứ dứt lại thổn thức như kêu gợi dục vọng nơi tâm trí vốn đã tối tăm. Nam căn của cậu có buột một chiếc nơ bằng ruy băng đỏ diễm lệ mà quỷ dị. Dịch thể cứ rỉ ra nhưng cậu khó khăn chịu đựng sự căn tức. Phóng thích bị kiềm nén. Hai đầu gối cạ vào nhau nhằm muốn giảm bớt sự khó chịu, vô tình làm mị tình siết chặt.

"Hah...mang đi...mang đứa con của ta"

" Ah...ưmm..hmm...đủ rồi.. Zett"

" Vẫn chưa xong mà, em gấp gì chứ "

" Ta ... kh...không ...ah....ha.. không chịu được...nữa rồi"

Eo cậu bị hắn ép kéo lên cao. Hậu huyệt tổn thương đến ửng đỏ bất thường. Cậu muốn ra, nhưng chiếc nơ đã khóa đi dòng tinh khí nóng hổi rạo rực. Hắn cứ thúc mạnh vào trong. Cậu khóc không ra nước mắt. Dứt quãn van xin

" Ta... muốn...ưm... muốn ra"

" Hahaha, được thôi "

Hắn cầm lấy một đầu chiếc nơ nhỏ kéo nhẹ nhàng. Bạch trọc cứ thế cứ phóng ra giường. Cơ thể cậu vô lực ngã xuống giường cậu kiệt sức nằm đó. Đang muốn bình tĩnh lại hắn lại lật người cậu lên, ôm lấy một chân cậu. Nam căn cứ thế một thúc đâm sâu. Tay cậu bấu chặt vào gối nằm. Hắn giam tay còn lại của cậu xuống giường, hai tay đan vào nhau.

" Ta còn chưa ra mà"

" Không được....dừng lại đi"

" Em ích kỷ quá rồi "

Điều ta muốn giữ 💜[ Phần 1] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ