Song Long

371 30 32
                                    

Chập chờn tỉnh dậy, eo nhức mỏi quá. Right không muốn ngồi dậy, cậu  khó khăn lật người qua một bên. Hắn rời đi rồi. Cậu nằm đó suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Chỉ là ngày đầu tiên cậu...có chút không quen. Cậu không ngờ hợp đồng làm việc lại là làm bạn giường. Ba cậu có biết không?
Cậu thật sự muốn từ bỏ, sự tôn nghiêm mạnh mẽ không cho phép cậu quy phục dễ dàng như thế, cậu từng đẩy hắn một lần vào chỗ chết. Nhưng giờ đây hắn lại đẩy cậu vào đường cùng.

" Chỉ một tháng thôi"

Cậu nằm đó, nước mắt uất ức cứ thế rơi xuống. Trãi qua bao nhiêu chuyện cậu mới có lại được cuộc sống bình thường như hôm nay. Tại sao ông trời cứ phải hủy hoại nó đi như thế.

" Em sao vậy Right"

Zett bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trắng quấn ngang hông để lộ cơ bụng săn chắc , rõ múi . Hắn chạy đến ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng, hắn thật sự lo lắng cho cậu sao? Hoang đường, thứ hắn muốn là thỏa mãn với cậu, cậu phục vụ hắn và hết.

"  Tại sao?"

" Hửm??"

" À... không sao ....tôi ổn"

" Sao em khóc thế, anh làm em đau sao"

" Giả tạo.... nếu ngươi sợ ta đau khổ, tổn thương ngay từ đầu ngươi đã không làm như thế,... kinh tởm..., nếu không vì công ty, ta sẽ không bao giờ rơi vào cảnh này"

Cậu cứ im lặng cho qua câu hỏi của hắn. Không gian trầm xuống. Cả hai không nói gì, hắn ôm cậu chặc hơn nữa.

" Em không phải sợ gì hết, em chỉ cần ở bên anh."

Zett hôn lên môi cậu, hai luồng hơi thở hoà vào nhau. Cậu nhắm chặt mắt. Giọt nước mắt theo khoé mi chảy xuống, cậu không quan tâm hắn sẽ làm gì, chỉ cần 1 tháng, 1 tháng thôi, ba sẽ đến đón cậu. Ngăn kéo mở ra, rất nhiều món đồ kì lạ mà cậu chưa từng thấy. Tay cậu bị vòng ra sao khóa lại. Một chiếc chuông nhỏ đính trên vòng cổ cũng được hắn mang vào cho cậu. Zett đè cậu dưới thân, vuốt mái tóc đen của mèo nhỏ.

" Mèo nhỏ của anh rất ngoan phải không"

" Đừng...., Tôi còn ...đau"

" Không sao, anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn một chút"

Cậu rợn người khi thấy trên tay hắn, một nam căn silicon. Nó đáng sợ, thô kệch, và to hơn cậu tưởng tượng gấp nhiều lần. Một chất gel trong suốt, bíng loáng được phủ lên. Ngón tay trơn tru tiến vào hậu huyệt chưa lành hẳn. Ra vào nới lỏng nơi này.

" Đ...đừng..dừng lại...đau..ah.."

" Em yên tâm, một lát thôi sẽ vừa"

Chiếc khăn tắm được cởi ra, vô ý ném bừa xuống sàn. Âm thanh ra vào nơi hạ thể cứ nhớp nháp, cậu lắc đầu phản đối. Theo sau đó là âm thanh ling king từ chiếc chuông nhỏ.. âm thanh đó một phần nào đánh thức bản năng của hắn. Cậu như chú mèo nhỏ, bất lực, hắn là sói săn , tùy ý gặm nhấm bất cứ vị trí nào hắn muốn.

"..Tha cho tôi đi .. đau..ah~~ đau lắm"

Hắn rút tay ra khỏi cậu. Cơ thể mềm nhũng nằm đó bất lực thở dốc. Da thịt ửng hồng lên, e thẹn mà lại quyến rũ. Hương pheromone đã đậm hơn, mạnh hơn, quấy lấy tâm trí đã yêu đến loạn này của hắn. Hắn cầm nam căn giả đâm vào nơi hạ thể. Cậu ưỡn người tiếp nhận khó khăn.

" Lớn ..ah~~ lớn quá... Không được "

" Ngây thơ, miệng nhỏ này của em , có thể làm nhiều hơn nữa, chỉ là em chưa biết mà thôi"

" Ah..hah...ưm...~~ đừng ....hah~.."

Hắn cầm lấy thứ đáng sợ ây ra vào không quy luật, đâm đến lúc cậu phóng thích. Cơ thể vừa cao trào cực kỳ mệt mỏi, nhưng động tác dưới thân vẫn cứ thế. Nhịp nhàng, không có dấu hiệu chậm đi

"Ưm...~~ kh..khoan đã, chậm... một chút...hah~~"

" Chậm thì làm sao sướng được "

" Kh... không cần ah ...ha~~"

" Nói dối "

Hắn quẹt tay lênh vết bạch trọc vương trên bụng cậu, liếm hết đi, phần còn lại hắn đưa lên mặt cậu, cố tình cho cậu thấy thành quả mà mình tạo ra.

" Em xem...đây là gì đây..."

Hắn ghé sát xuống vào tai cậu, hơi thở nóng hổi và mùi thơm của tin tức tố làm cậu cảm thấy bị thao túng đi. Cậu đang đấu tranh giữa sự tôn nghiêm và  phản ứng lạ lẫm của cơ thể này.

"...Là tinh dịch của em"

Cậu xấu hổ xoay đầu đi. Hắn cười đắc ý. Vắt chân cậu lên tay. Đưa cự vật nóng bỏng lên trước cửa động. Chậm chậm tiến vào, cơ vòng căn hết cỡ nhận lấy 2 thứ đáng sợ chen chúc nhau.

" Ah...ng.. ngươi....lấy nó ra mau... r.... rách mất"

" Ta chỉ đang phục vụ em thôi, ráng chịu nhé"

Hắn cuối người hôn lên môi cậu. Cứ thế chầm chậm tiến vào.

"Ưm~~~"

Cậu không dám thở mạnh, có cảm giác giống như chỉ cần một động tác nhẹ nhàng cũng có thể làm cậu bị xé toạt ra làm 2 phần.

"Tuyệt quá, em tuyệt thật, tuy miệng thì bảo không thích, nhưng miệng nhỏ lại chặt đến như vậy"

" R.rút ra...rút ra...đau"

Hắn nhếch môi, bắt đầu luân động, ra vào rất khó khăn vì quá chặt nhưng hắn có vẻ không nản. Cứ đâm rút mặc kệ âm thanh thống khổ từ ai kia.

" Đúng là chỉ có miệng nhỏ biết nói thật"

" Ah.....đ..đau ..đừng ...đừng mà...rách...rách đó...dừng lại đi..."

Tốc độ gia tăng dần, âm thanh va chạm vang lên, tuy không quá nhanh nhưng mỗi nhát thúc lại như muốn lấy mạng cậu. Dưới có cảm giác đau rát pha lẫn thoải mái lạ thường. Tác động nhịp nhàng như mê hoặc tâm trí, đầu óc trống rỗng, Hắn một lần nữa tăng cường độ, đâm vào nơi sâu kín phóng thích bạch tình, màu trắng đục hoà với màu máu nơi vách thịt chuyển sang màu hồng hồng tình thú. Cậu giật giật lên bắt ra trên bụng hắn.

" Ah~~ ..."

" Haha...rách mất rồi"

Cơ thể cậu vô lực , ánh sáng trong mắt đã lụi tắt ...cậu ngất đi.




Điều ta muốn giữ 💜[ Phần 1] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ