Quan hệ không tình

262 26 42
                                    

Từng tia nắng xuyên qua cửa kính lấp lánh bao nhiêu lại bị rèm cửa che lại, tấm rèm như một bức tường ngăn cản không gian. Zett dứt khoát kéo kèm cửa sổ lùa về một bên. Cứ như thế ánh sáng bao trùm lấy căn phòng ngủ sang trọng. Hắn quay lại nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường. Trái tim ấm áp vô thức nở một nụ cười. Tựa như cạn kiệt sức lực, hôm nay cậu ngủ trưa hơn thường ngày. Khi cậu ngủ cũng rất đẹp, nhưng đối với hắn cậu sẽ đẹp nhất khi những vẻ mặt gợi tình hiện lên trong đêm hoan ái.
Cửa phòng mở, hắn bước đi, cùng lúc đó là âm thanh khóa cửa nặng nề.
/ Cạch/
Sau một lúc lâu cậu cũng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai. Phần eo và hoa thân đau nhức. Cứ muốn nằm lì trên giường. Cố gắng người chống tay ngồi dậy. Thấy cơ thể mình đầy rẫy những dấu hôn đỏ, trên vai là dấu cắn rỉ máu. Cậu khẽ đưa bàn tay sờ lên cổ.

" Là....hắn sao...."

Cậu cuối người có vẻ bất mãn. Tại sao lại là hắn? Cậu nhắm mắt thở dài. Hợp đồng vẫn còn hơn nữa tháng. Thời gian sao cứ trôi qua thật lâu. Không biết nếu bây giờ thương lượng liệu có thể đổi nửa tháng đó trở thành một số tiền nhất định để trả cho hắn hay không? Tâm trí thật rối, nhiều chuyện xảy ra cậu với hắn vốn ra chỉ là hợp đồng quan hệ.

" Em thức rồi"

"Ừm"

" Sao vậy vẫn còn đau sao?"

" Hmm.... Không hẳn"

" Ăn sáng đi"

Ăn nhẹ nhàng đặt hộp súp lên bàn. Sau đó rất bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vắt lên sofa.

" Này ...Zett"

" Hửm"

" Ta có chuyện muốn nói"

" Em cứ nói đi"

"Ngươi đừng giả vờ nữa, người thừa biết mối quan hệ giữa ta và ngươi mà, chúng ta từng là kẻ thù, nếu bây giờ nói đúng bất đắc dĩ cũng chỉ là..... hợp đồng bạn giường....c..chuyện tối qua, vốn dĩ không nằm trong hợp đồng, thế cho nên ta sẽ coi nó như một tai nạn, người có thể quy đổi thời gian còn lại trong hợp đồng, ta sẽ trả cho ngươi, hợp đồng này.... kết thúc "

" Em nghĩ đơn giản thật "

"Vì sao?"

" Em đã là người của ta rồi, đánh dấu em cũng là ta, thậm chí...."

Hắn tiến lại gần cậu. Kéo chiếc chăn sang một bên, bàn tay to đặt lên bụng dưới của cậu. Hương thơm này....cậu cảm thấy được sự xoa dịu khi tiếp xúc với hắn. Hắn ngẫn mắt nhìn cậu.

" Sản đạo này... cũng chứa ..."

Bàn tay hắn từ từ tiến xuống hậu huyệt mềm mại.Tay cậu bắt lấy tay hắn.

" Ta biết!... nếu có ta sẽ tự nuôi nó, Như đã nói, chuyện này không nằm trong hợp đồng. Thế cho nên người không cần phải....."

" Đương nhiên sẽ không có chuyện đó, ta không thiếu tiền, càng không thiếu người tiết dục"

Cũng đúng thôi, hắn vừa có tiền vừa có quyền lực, chỉ cần một cái búng tay hàng tá người tình nguyện trở thành người của hắn. Nhưng vì sao phải là cậu? Cậu không muốn giam giữ cuộc đời mình ở đây. Sự dày vò đó... Cậu có khác gì với nơi tiết dục ? Cậu vẫn không có sự lựa chọn.

" Ta không tùy ý đánh dấu đâu"

Hắn giữ đầu cậu lại, ép cậu nhìn hắn. Bốn mắt đối diện với nhau nhưng không có một chút tia tình nào được bén lên.

" Ta yêu em"

Đồng tử cậu mở to ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Còn không dám tin vào tai mình. Cậu lấy tay mở hai tay hắn, rất tôn trọng rất nhẹ nhàng đặt xuống giường.

" Nhưng ta thì không "

"....."

" Ban đầu ta đến đây cũng chỉ là vì ba thôi, chẳng phải....."

" Ra vậy"

Mặt hắn tối sầm lại, mạnh mẽ dứt khoát đứng dậy. Như chuyển từ một con người khác, vẻ mặt dịu dàng cười nói với cậu không còn nữa. Trở lại là một kẻ cầm đầu máu lạnh.

" Vậy thì... hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ bạn giường mà em đã ký trong hợp đồng đi"

" ......"

" Lúc đó đừng có hối hận"

Hắn mở tủ gỗ khuất sau căn phòng. Trên tay là vòng khóa bằng sắt. Hắn cầm lấy cổ chân cậu khóa chiếc vòng sắt sau đó khóa vào chân giường.
Cậu biết mình đang trong tình cảnh như thế nào nên không chống cự. Mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Còn nửa tháng nữa thôi, chỉ cần cậu không chết nhất định cậu vẫn sẽ rời khỏi đây. Trên thân không một tấm vải, một thân ảnh thon trắng bị giam cầm, còn có những vết đỏ, bầm, làm cho cậu có bao nhiêu suy nhược. Người khác nhìn vào có bao nhiêu mị lực hút tình. Chỉ muốn bước đến, thao đến khi miệng nhỏ không khép lại, ngập tràn tinh dịch, dâm đãng phóng thích.

Hắn cầm hộp súp đút cho cậu. Cậu cũng ăn nhưng chỉ là sự tương tác, hoàn toàn không một chút tự nguyện. Cứ như ăn đi để duy trì sự sống. Sau khi ăn xong cậu mệt mỏi nằm xuống giường đắp lại chăn. Mệt ở đây một phần là thể xác còn lại toàn bộ đều là tinh thần. Sau khi xác nhận cậu đã ăn xong.

" Ở đây, ngoan."

Tiếng khóa cửa lại nặng nề vang lên. Khóa làm gì, cậu cũng chẳng thể bước ra được tới cửa. Nhưng vì sao luôn cho cậu cảm giác bị giam cầm? Cậu cười khổ nhắm mắt đi. Ngủ thiếp đi lúc nào.
Thành phố lên đèn lấp lánh như ánh sao, cơ thể đột nhiên nóng như thêu đốt khiến cậu mở mắt, phát tình lần hai lại đến. Cậu vô thức vặn vẹo, tay cậu tự xoa lấy nhũ hoa ngứa ngáy khó chịu, tay còn lại tự lên xuống nam căn. Cậu không cần hắn. Tuyệt đối không để hắn phát hiện cậu đang phát tình lần hai. Cứ như mọi lần phát tình trước cậu đều tự xử lý. Bàn tay ẩn trong chăn cứ lên xuống nhịp nhàng

"Ưm....ưm...hah~~~~"









Điều ta muốn giữ 💜[ Phần 1] ENDWhere stories live. Discover now