Ràng buộc

341 29 34
                                    

Một thân hình cao ráo bước vào tòa nhà. Động tác vẫn ung dung không một chút gấp gáp. Cánh cửa được mở khóa, tiếng bước lại càng gần mùi pheromone càng lấn át đi suy nghĩ. Một thân hình thanh mảnh bị trói trên giường lớn. Mồ hôi phủ lên da thịt trắng ngần, năm căng thẳng, dựng lên kiêu hãnh. Cảnh tượng như tiên giới, vừa lấp lánh, lại nhuốm sắc dục, âm thanh nỉ non, yếu ớt.

" Ah...ha..ưm..~~~..c..cứu~"

Hắn tiến lại gần cậu, chạm nhẹ vào nơi rỉ dịch thể có lẽ đã đến giới hạn kia. Cơ thể run lên, khẽ lắc nhẹ người khó chịu. Cậu biết hắn về rồi nên âm thanh kia cũng hạn chế phát ra. Dù có gì đi nữa, tôn nghiêm cũng phải giữ lại

" Sao thế ? Im lặng rồi?"

Bàn tay lên xuống nhịp nhàng, Cảm giác ngứa ngáy, nóng bừng biến mất đi, là khoái cảm. Cậu cảm thấy thoải mái vô thức bị hắn ép cho rên lên.

" Ưmmm....mm...h...hah.. thoải... thoải mái...ưm"

Nhếch miệng cười, hắn hôn lên môi cậu , nụ hôn mãnh liệt, lưỡi ẩm tìm kiếm đường xâm nhập vào chiếc miệng nhỏ xinh. Mắt bị bịt kín rồi, cậu chỉ có thể dựa theo cảm giác mà tiếp nhận hắn. Hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau. Động tác tay ngày một nhanh, cậu bắn vào tay hắn dòng bạch dịch nóng hổi. Môi lưỡi triền miên kéo theo sợi nước bọt bạc lấp lánh. Cậu thở gấp, cơ ngực ẩn sau lớp áo sơ mi trắng phập phồng lên xuống. Làn da ửng hồng ủy mị, câu dẫn. Hắn với tay mở trói cho cậu, hai tay vẫn bị khóa lại với nhau, mất điểm tựa cơ thể mệt mỏi vô lực ngã xuống giường. Hắn cởi bỏ bịt mắt, hôn lên trán cậu

" Em thật tuyệt đấy, Right, không uổng công ta....."

Hắn liếc thấy ly rượu uống trên bàn, cầm lấy, xoay xoay ly rượu đỏ trong tay.

" Uống với ta một chút rượu nhé"

Từ từ, chậm rãi, hắn đổ ly rượu lên ngực cậu, màu đó thấm ướt chiếc áo sơ mi, dán sát vào người dưới thân, ẩn thấy nhũ hoa đã cương lên do " tình dược".

" Ah...ưm...Zett"

" Hửm...ta đây .... ở ngay đây"

Cậu đã chịu hết nổi rồi, tình dược tra tấn cậu gần nửa giờ, tia lý trí cuối cùng cũng tan biến khi mị động truyền về cảm giác muốn lấp đầy, dày vò đến cạn kiệt. Hắn cuối người gần sát cậu, pheromone mạnh mẽ đánh bật tâm trí.

" Em muốn ta làm gì, chỉ cần yêu cầu...ta sẽ không từ chôi"

" .... khó chịu ....ah..ha ..."

" Làm sao giúp em đây"

" Ah..ha~~ Xin... ngươi...thao...thao .... cứu ~~ ....ha..ưm"

" Được thôi, tuân mệnh "

Quần áo bị vức xuống sàn, chân cậu vắt lên vai hắn, hắn đưa ngón tay lấy chính bạch dịch làm chất bôi trơn tiến vào, hai ngón chen chúc nhau nơi chật hẹp. Vòng cơ khép mở liên hồi. Nam căn chờ sẵn trước hậu huyệt non mềm. Miệng nhỏ bị mở căng hết cỡ khó khăn nuốt lấy thứ đáng sợ kia.

" Ah...đ..đau ....anh...ah..hah~~ dừng lại "

" Đến đây rồi mà đòi đừng lại, muộn rồi"

" Ah~~"

Một nhấp mạnh vào, hậu huyệt bất ngờ bị ép tiếp nhận hết cự vật đáng sợ, âm thanh nhịp nhàng vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng. Tinh tức tố ngọt ngào vây lấy tâm trí hoang tàn của hắn. Như một sát lang hắn đâm liên tục vào nơi mềm mại.

" Chậm ...ah ...ha ~..chậm m.. một chút"

" Vẫn còn chậm sao? Được thôi"

Tốc độ gia tăng, âm thanh va chạm của da thịt càng lớn. Căn phòng vang mãi âm thanh ướt ác , trầm luân.

" Không... không phải ưm..nhanh quá...ha... chậm ..."

Không nghe người kia nói, tiếng nhấp vẫn cứ tiếp tục , hắn lật cậu ngồi lên càng khiến nó vào sâu hơn. Từng nhấp mạnh mẽ như muốn đâm chết cậu. Tư thế này chỉ có thể bất lực tiếp nhận, cậu chống tay lên ngực hắn hòng muốn giảm bớt lực. Hắn bất mãn lật cậu quỳ xuống , bàn tay to kéo cao eo cậu.

" Đáng phạt"

" Ah...ha...dừng lại được rồi... mệt quá"

Sức lực hắn cứ như không cạn kiệt, vẫn nhịp nhàng ra vào nơi mị động. Tay cậu bấu chặt vào ga giường, gồng mình tiếp nhận, thuốc dần hết tác dụng, cậu cảm thấy sự khao khát đó không phải bị chi phối bởi tình dược như lúc nãy, là sự thoải mái thật sự.

Hắn lật ngửa cậu lại, Động tác đột ngột gia tăng, cự vật ma sát với vách thịt mềm mại nóng lên.

" Ze.tt.t...nhanh quá rồi....ah..~"

Dòng bạch trọc bắn vào mị động cậu cũng ra trên cơ bụng săn chắc.
Cơ thể như bị tê liệt đi hoàn toàn, cậu nằm đó thở dốc, tựa như chưa hoàn hồn, cậu mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bị bế lên, nam căn vẫn còn trong hậu huyệt, hắn bế cậu đến bên cửa sổ. Tấm rèm bị kéo phăng ra không chút thương xót, Tay cậu chống lên mặt kính , một chân bị hắn kéo lên. Nếu từ ngoài nhìn vào sẽ là hình ảnh khuất phục không có cách nào chối cãi.

" Làm gì vậy...bị thấy mất"

" Thấy thì có sao đâu?"

Hắn cứ tiếp tục đâm rút trong cậu, căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn nghe tiếng ân ái xuân tình.
Âm thanh va chạm vẫn văng vẳng bên tai, nhịp nhàng. Từ bên trong nhìn ra là ánh đèn thành phố về đêm lung linh. Hai thân ảnh cứ thế tiếp tục. Hắn hôn lên sau gáy cậu. Hôm nay không phải là kì phát tình ở cậu thế nên có thể nói đây chỉ là đánh dấu tạm thời.

" Đợi đến khi em bị đánh dấu, em sẽ mãi là của tôi"

" Không...đời nào..."

Hắn kéo cầm cậu xoay về sau hôn lên.

" Chờ xem"

Cứ thế , âm thanh va chạm bao phủ lấy cơ thể chi chít dấu hôn đỏ chói mắt, không biết đến khi nào hắn mới xong việc, cả thành phố bắt đầu đón bình minh.










Điều ta muốn giữ 💜[ Phần 1] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ