Chương 179: Di truyền nhan khống

2.2K 123 3
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nghiêm đánh tựa như một cơn gió, thổi tan sương mù bao phủ trong lòng mọi người bấy lâu, làm người ta thở phào nhẹ nhõm. Đối với vả nhà Cao Lương mà nói, nghiêm đánh cũng không quá ảnh hưởng tới cuộc sống, nhưng lại làm lòng mọi người càng thêm an tâm kiên định.

Nghỉ hè, Cao San như ước định về quê trông coi, tuy rằng Lý Tuấn Nghị có nhờ Cao Dũng, nhưng rốt cuộc nhà Cao Dũng cũng có việc, hai vợ chồng bọn họ còn mở cửa hàng, mỗi ngày đều rất bận, còn phải bớt thời giờ trông coi, thật sự hơi làm khó người khác. Vừa lúc Cao San được nghỉ, con bé cũng có thể quyết định, để con bé về trông coi cũng thích hợp. Cao Cường cũng muốn về quê, liền đi theo Cao San.

Khi bọn họ trở lại quê, phòng ở đã xây được một nửa, kết cấu nhà là Lý Tuấn Nghị thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp làm, đội thi công chỉ cần dựa theo bản vẽ, vấn đề sẽ không quá lớn, mục đích trông coi chính là sợ công nhân không lĩnh hội được ý tứ của nhà thiết kế, hoặc là bớt việc, tự ý thay đổi.

Cao San vừa trở về không bao lâu, đã gọi điện thoại cho Cao Lương, nói là ở quê muốn xây đường cao tốc, vừa lúc đi qua khối đất trên núi nhà bọn họ, vùng núi bị trưng dụng. Bác dâu Trương Thời Anh nói với Cao San là muốn đổi lại nhà bọn họ và lấy đất về. Cao Lương nghĩ thầm bác dâu thật đúng là kiểu người như vậy, chuyện tốt đều muốn chiếm hết. Kỳ thật tiền đền bù cũng chỉ có mấy vạn đồng mà thôi, miếng đất nahf bác cả đổi với nhà cô cũng chỉ giá trị hai ba vạn đồng, Trương Thời Anh cho rằng Cao Lương sẽ không đem để số tiền ấy vào mắt, đương nhiên cho rằng Cao Lương sẽ đồng ý đổi lại.

Cao Lương nói: "Em trực tiếp nói với bác dâu là không đổi, chị cần dùng số tiền này."

Trương Thời Anh nghe được Cao Lương dứt khoát cự tuyệt, tức giận đến mức mắng loạn ở nhà, nói Cao Lương tâm địa ngoan độc, càng có tiền càng keo kiệt, một năm kiếm mấy trăm vạn, còn không nỡ bỏ số tiền nàt, anh chị họ làm công trong xưởng cũng không niệm một chút thân tình cốt nhục, loại người vô tình vô nghĩa.

Bác cả Cao Lương yên lặng mà hút thuốc, rất ít nói, trong lòng hắn biết Cao Lương cũng không phải loại người này, hai vợ chồng con cả nhờ có Cao Lương, đã mua được nhà ở huyện thành, con thứ hai con thứ ba cũng tính toán tự mở xưởng quần áo, chuyên gia công cho công ty Cao Lương, Cao Lương cũng đồng ý rồi, sẽ cho hai người anh họ vay tiền mở xưởng.

Sau khi nghe đủ, bác cả rốt cuộc nói chuyện: "Được rồi, bà bớt tranh cãi đi, cháu gái tôi bạc đãi bà ngươi? Con trai bà có đứa nào không phải dựa vào nó? Cao Đức với Cao Chí còn muốn vay tiền con bé mở xưởng đấy."

Trương Thời Anh thấy ông chồng chưa từng tranh luận lại nói lời này, càng tức ngực không chỗ phát tiết, ngày hôm sau, còn mọc mụn ở miện, nói cũng không rõ, sợ tới mức bà vội chạy đến bệnh viện kiểm tra, nguyên lai là trúng gió, trị mấy ngày mới khỏi hẳn.

Thời điểm ký giấy đền bù, hai vợ chồng Cao Lương đều trở lại, cô thương lượng cùng với các em, quyết định lấy danh nghĩa mấy chị em quyên góp để tu sửa một tòa nhà cho trường học trong thôn, mặt khác còn xây một con đường xi măng, tiền không đủ, hai vợ chồng bọn họ còn góp thêm vào.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang