Chương 42: Mở chi nhánh

3.6K 243 1
                                    

Editor: Thienyetkomanhme



"Tôi không bảo anh trả tiền bây giờ. Thân thể cậu khỏe chưa?" Cao Lương từ trên xe xuống, nhìn Lưu Bưu, từ bề ngoài tựa hồ nhìn không ra cái gì, chỉ là rất gầy, so với Khỉ Ốm còn gầy hơn, cắt tóc ngắn lúc sau bộ dáng thiếu chút lệ khí, lại có vẻ có chút trẻ con, Cao Lương hoài nghi hắn cũng tầm tuổi mình, hơn nữa Cao Lương còn ngoài ý muốn phát hiện ngũ quan của hắn còn rất đoan chính, phỏng chừng là trước đây bộ tóc quăn quá đoạt mắt, cho nên làm người ta bỏ qua diện mạo của hắn.

Lưu Bưu ngẩng đầu liếc nhìn Cao Lương, xoay mặt đi: "Chúng tôi là người mệnh tiện, không chết được."

Cao Lương nghe thấy ngữ khí hắn có chút thiếu tự trọng, hơi hơi có chút nhíu mày, nói: "Tôi có nghe nói chuyện của cậu, cái tên mặt thẹo kia không đến tìm cậu gây phiền toái nữa chứ?"

Lưu Bưu sửng sốt, sau đó nhếch miệng, khinh thường mà nói: "Hắn dám!" Nói xong liền nhấc chân đi tiếp.

Cao Lương đẩy xe đuổi kịp hắn: "Năm nay cậu bao tuổi rồi?"

Lưu Bưu thô giọng nói: "Cô hỏi cái này làm gì?"

Cao Lương cười một chút nói: "Tôi cho rằng giao tình giữa chúng ta cũng coi như là bằng hữu."

Lưu Bưu há miệng thở dốc, cuối cùng một câu cũng chưa nói ra.

Cao Lương thấy hắn không để ý tới mình, liền suy đoán nói: "Khẳng định không tới hai mươi tuổi." Lý Tuấn Nghị cũng mới hai mươi tuổi, hắn sẽ không lớn hơn Lý Tuấn Nghị đi.

Lưu Bưu thô thanh thô khí mà nói: "Cô hỏi cái này làm gì? Liên quan gì tới cô?"

Cao Lương không chịu ảnh hưởng ngữ khí ác liệt của hắn: "Cổ nhân nói, ' anh hùng không hỏi xuất xứ ', cậu mới không đến hai mươi tuổi, tính tương lai cậu sống đến 80 tuổi, nhân sinh còn chưa tới một phần tư đâu, còn có thanh xuân niên hoa cùng tương lai tốt đẹp chờ cậu, cho nên không cần tự sa ngã. Cậu không nên giống như trước kia thu phí bảo hộ gì đó, đó là không đúng, cậu hẳn là dựa vào chính đôi tay mình tạo ra tương lai tốt đẹp."

Lưu Bưu phảng phất nghe lại như bị chê cười: "Tôi là người như vậy có cái tương lai tốt đẹp gì?"

Cao Lương nghiêm túc mà nói: "Đương nhiên sẽ có, cậu phải tin tưởng chính mình."

Lưu Bưu nhún vai: "Cô nói thật nhẹ nhàng, tôi không giống câu, tôi cái gì cũng không biết làm!"

Cao Lương nói: "Cậu trẻ như vậy, đúng là thời điểm có năng lực học tập mạnh nhất, học một tay nghề nào cũng được, chỉ cần cậu chịu làm, chịu khổ nhọc."

Lưu Bưu liếc mắt Cao Lương một cái: "Nói như cô đã bảy tám chục tuổi vậy, cô cũng chưa chắc lớn hơn tôi, có tư cách gì tới quản tôi?"

Cao Lương cười tủm tỉm mà nói: "Tuổi sinh lý của tôi có khả năng nhỏ hơn cậu, nhưng là tuổi tâm lý tuyệt đối lớn hơn cậu rất nhiều. Tôi cũng không muốn quản cậu, chỉ là cho cậu cái kiến nghị, cậu hẳn là có tương lai tốt hơn. Hơn nữa tôi cảm thấy, cậu không xấu giống tên mặt thẹo, trong xương cốt cậu vẫn là người thiện lương."

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ