Chương 4: Bánh phở trộn

5.9K 359 5
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Cao Lương cùng người đàn ông mua vé bị đưa tới một phòng, người đàn ông mua vé còn đang lớn tiếng ồn ào yêu cầu thả ra, nhưng không ai để ý đến hắn, một người đi ra ngoài, gọi tới một nữ nhân viên, bắt đầu lục soát Cao Lương thân, Cao Lương rất phối hợp mà bỏ túi của mình ra, bất đắc dĩ mà nói: "Chị ơi, em thật sự không phải lái buôn. Em chỉ bán lại vé của chính mình thôi." Nữ nhân viên chỉ lục soát từ trên người Cao Lương một đồng tiền lẻ, đây là tiền vốn dĩ cô tính toán dùng để ngồi xe buýt.

Người đàn ông mua vé thấy một màn này, nói: "Xem đi, cô ta thật sự không phải lái buôn. Tôi cũng rất vô tội, tôi chỉ tiện mua một tấm vé, là ấn theo giá gốc, tuyệt đối không có chuyện mua vé giá cao, có thể cho tôi đi chưa?"

"Trước đừng nháo!" Người đàn ông tra xét xụ mặt, gõ cái bàn nói với Cao Lương, "Mặc kệ cô có phải lái buôn hay không, hành vi của hai người đã trái với quy định của ga tàu hỏa, nhiễu loạn trật tự thị trường, cho nên nhất định phải xử phạt."

Cao Lương nghe ngữ khí ông ta không còn hung dữ như phía trước, hẳn là không bị ngồi tù, nhưng chắc sẽ bị phạt tiền, không biết bị phạt nhiều ít ra sao, thật là mất nhiều hơn được, nhưng trên thế giới này nào có thuốc hối hận.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Cao Lương nhìn lại, một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng ở cửa, nhân viên công tác đều gọi "Trưởng ga". Cao Lương phát hiện đi theo phía sau trưởng ga có một người đàn ông tuổi trẻ mặc áo bóng rổ nhỏ giọng nói một câu: "Chính là cô ấy." Đối phương rất cao lớn, thể trạng cường tráng lại không khoa trương, cổ cùng cánh tay đều thấm mồ hôi, Cao Lương nhìn đối phương cảm thấy thập phần quen mặt, lập tức nghĩ không ra là ai, đối phương lại gọi tên cô: "Cao Lương, Tuấn Vĩ nói em tới trả vé, như thế nào lại tới nơi này?"

Cao Lương vừa nghe tên Tuấn Vĩ, đột nhiên nhớ tới đây là Lý Tuấn Nghị, cô vội vàng nói: "Anh Tuấn Nghị, em thấy người bán vé còn chưa đi làm, liền muốn bán xong sớm còn về nhà, không nghĩ tới bọn họ nói em là lái buôn. Em thật sự không phải lái buôn, anh Tuấn Nghị biết mà, anh giúp em làm hạ chứng đi." Lý Tuấn Nghị công tác ở nhà ga, hẳn là có thể làm chứng đi.

Lý Tuấn Nghị nhìn Cao Lương một chút, tuy rằng bị coi thành lái buôn mà bắt vào đâ, nhưng con bé này cư nhiên vẻ mặt vững vàng, không khóc nhè, cũng không sợ tới mức đái ra quần, bình tĩnh đến ngoài dự đoán của mọi người, hắn quay mặt nhìn trưởng ga nói: "Chú Trần, đây là em gái hàng xóm của cháu, con bé chưa hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ phạm sai lầm lầm, cháu bảo đảm về sau con bé không bao giờ vi phạm nữa, lần này liền thôi được không?"

Trần trưởng ga nhìn Cao Lương trắng nõn sạch sẽ, đúng là cô gái mười mấy tuổi không rành thế sự, như thế nào cũng không giống lái buôn, liền gật gật đầu nói: "Được, lần này liền thôi, cháu đưa con bé trở về đi."

Lý Tuấn Nghị đưa mắt ra hiệu cho Cao Lương: "Đi thôi, đi về, Cao Lương."

Cao Lương không động, người đàn ông mua vé liền nhấc chân đi ra ngoài: "Tôi đây cũng có thể đi rồi chứ."

"Anh không thể đi, chờ một chút!" Một người nhân viên công tác lên tiếng.

Người nọ định đi ra ngoài lại thu chân về, biểu tình có chút bất an: "Tôi không có chuyện gì đi?"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now