Chương 158: Nhà xưởng mới

1.8K 115 4
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Mùng 1 tháng 5, hai vợ chồng Cao Lương Lý Tuấn Nghị trở về quê một chuyến, bởi vì Vương Song Hỉ muốn kết hôn. Trong số bạn bè của Lý Tuấn Nghị, Cao Lương và Vương Song Hỉ không thân nhất, nhưng lại được hắn giúp đỡ không ít, bởi vì mấy năm nay bọn họ đi xe lửa qua lại giữa quê và Quảng Châu đều là Song Hỉ hỗ trợ mua. Vào dịp tết nhiều người về quê, nếu không có hắn hỗ trợ, đường về nhà cũng không dễ, cho nên Cao Lương vẫn luôn nhớ kỹ Vương Song Hỉ rất tốt.

Vương Song Hỉ cưới đồng nghiệp của mình, nhân viên chung tàu. Mấy người Lý Tuấn Nghị đều trở về tham gia hôn lễ, mọi người cùng tặng một loạt đồ gia dụng điện cho Vương Song Hỉ, giống lúc trước Dương Trung Hoa kết hôn, không nặng bên này nhẹ bên kia.

Một đám bận lâu không có gặp, đương nhiên là náo nhiệt không thôi. Dương Trung Hoa ôm con gái đang bi bô tập nói tới, vô cùng kiêu ngạo: "Mấy ông nhanh kết hôn sinh con đi, Nhân Nhân nahf tôi cũng có bạn chơi cùng. Mắt thấy Nhân Nhân nahf tôi có thể mua nước tương rồi, con mấy ông đâu? Lạc hậu quá!"

Cao Lương cười nói: "Chúng em còn phải đợi hai năm nữa, có quá nhiều việc phải làm, mấy người anh Vương có thể sinh trước."

Vương Song Hỉ cười hì hì nói: "Đừng đùa, khéo bọn anh sẽ đi trước một bước đó."

Dương Trung Hoa nói: "Chúng ta kết hôn sinh con, hai người Văn Võ và Ngạn Quân thì sao? Nắm chặt thời gian, không cần kéo chân sau, bằng không con của bọn tôi không chơi với mấy ông."

Chu Văn Võ cười cười: "Gấp cái gì, nói không chừng ngày nào đó liền mời các ông uống rượu mừng."

Cao Lương vừa nghe cảm thấy hấp dẫn, quay đầu nhìn Chu Văn Võ: "Gần đây khí sắc anh Chu không tồi, đang yêu đương sao? Sao không đưa bạn gái về giới thiệu?"

Chu Văn Võ khụ một tiếng che giấu: "Không có, không có, có khẳng định sẽ nói cho mọi người."

Cao Lương cũng không tiếp tục truy vấn, có chuyện Nguyễn tuệ như vậy, Chu Văn Võ tìm bạn gái khẳng định sẽ thận trọng hơn rất nhiều, phỏng chừng trừ phi ván đã đóng thuyền, mới nói cho mọi người. Bất quá cũng không sao, chỉ cần có thể vượt qua chuyện cũ là tốt rồi.

Vương Song Hỉ nhìn Uông Ngạn Quân: "Vượng Vượng thì sao? Lúc trước ông đào hoa nhất hội, hiện tại thì ngược lại."

Cao Lương kinh ngạc nói: "Phải không? Anh Uông đào hoa nhất sao?"

Mọi người cười rộ lên: "Chứ sao, Vượng Vượng chúng ta đẹp trai, lúc trước hoa khôi xưởng dệt bông còn theo đuổi hắn một thời gian đấy."

Cao Lương hưng phấn: "Thật sự? Vậy anh Uông có đồng ý sao?"

Uông Ngạn Quân xua tay cười: "Đừng nghe bọn họ nói bừa."

Mấy người đồng thời chỉ vào hắn nở nụ cười: "Vượng Vượng lại biết thẹn thùng."

Cao Lương cảm thấy có người thích Uông Ngạn Quân không kỳ quái, hắn lớn lên văn nhã tuấn nhã, người lại ôn hòa, làm cho người ta thích, hắn không muốn thừa nhận, sợ là kiêng kị mình đi kể lại với Xuân Mai. Cô mới sẽ không kể lại cho Xuân Mai nghe đâu, ai mà không có chuyện cũ, lại nói mấy năm nay Uông Ngạn Quân cũng đủ thanh tâm quả dục, nhà xưởng nhiều nữ công nhân như vậy cũng chưa thấy hắn động tâm, có thể thấy được cũng không phải người đa tình. Cô thật sự hy vọng hắn cùng Xuân Mai tu thành chính quả, cũng không biết còn có khả năng không.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now