Chương 14: Anh coi trọng em

4.8K 296 6
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Nói thật, Cao Lương trọng sinh trở về đã cách hơn hai mươi năm, những năm đó rất ít liên hệ với bạn học, nếu không phải quan hệ đặc biệt tốt hoặc là ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cô cơ bản đều không nhớ nổi tên bạn học. Uông Lị Na hẳn là thuộc về vế sau, bởi vì cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Cao Lương tìm cảm giác tồn tại, cô ta với Cao Lương mạc danh có địch ý, cái gì cũng phải so sánh cùng Cao Lương, thành tích, vận động, diện mạo, ăn mặc..., còn nguyên nhân vì sao, Cao Lương đến bây giờ cũng chưa tìm ra.

Cao Lương nhìn đối phương, cúi đầu tiếp tục an ủi Ngô Xuân Mai, làm lơ Uông Lị Na. Cái này làm Uông Lị Na tức điên, cô dậm chân: "Hừ, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, các cậu tự ngồi oán trách đi thôi." Nói xong dẫm giày xăng đan cao gót xoay người đi, thời buổi này đi vậy là rất thời thượng.

Ngô Xuân Mai lau khô nước mắt nhìn Cao Lương nói: "Cảm ơn, ý tốt của cậu tớ hiểu. Tớ không đi học, chính tớ không thi đậu, tớ không oán trách người khác."

Cao Lương nhìn cô, nghiêm túc mà nói: "Xuân Mai, thật sự không phải tớ tùy tiện nói, tớ cho cậu vay tiền là bởi vì tớ thật sự cho mượn được, tương lai cậu nhớ rõ trả lại tớ là được."

Ngô Xuân Mai vẫn là lắc đầu: "Chúng ta đi thôi." Dù Cao Lương có mượn tiền, cô cũng không muốn.

Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai cùng nhau xuống lầu, lúc sắp đến cổng trường thấy một đám nam sinh ôm lấy Lý Tuấn Vĩ, Lý Tuấn Vĩ mặt mày hớn hở, thấy Cao Lương, thật xa liền hô lên: "Cao Lương, Cao Lương, tôi thi đậu! Khoa chính quy!" Hắn nói xong đưa tới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cái niên đại này đọc sách thi đại học không thể nghi ngờ là đường ra tốt nhất, chỉ cần thi đậu đại học, liền ý nghĩa có công việc ổn định, bưng lên bát sắt, ăn lương thực hàng tháng, cả đời được bảo đảm.

Cao Lương nhìn hắn cười, cô kỳ thật đã sớm biết Lý Tuấn Vĩ sẽ thi đậu, cũng nói với hắn, phỏng chừng hắn cho rằng mình chỉ an ủi thôi, đến gần, Cao Lương mới nói với Lý Tuấn Vĩ nói: "Chúc mừng nhé!"

Lý Tuấn Vĩ gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Cảm ơn! Hình như tôi nhìn thấy thành tích của cậu." Nụ cười trên mặt hắn thu lại, cảm thấy không nên khoe khoang thắng lợi với bạn học đang thi rớt.

Cao Lương nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ: "Ừm, tớ không thi đậu."

Trong lúc nhất thời Lý Tuấn Vĩ cũng không biết nói cái gì, Cao Lương nhìn ra hắn quẫn bách, chủ động nói: "Không có việc gì, tớ đã sớm biết thi không đậu. Nhớ rõ mời tớ ăn cơm."

Lý Tuấn Vĩ cười rộ lên: "Được, nhất định rồi!"

Bạn học nam phía sau Lý Tuấn Vĩ nghe bọn họ đối thoại, sau đó phát ra một tiếng kêu kỳ quái, ồn ào : "Úc —— nghe được, mời ăn cơm, chúng tao cũng muốn!"

Lý Tuấn Vĩ xoay người sang chỗ khác nhìn bạn học xung quanh: "Đừng nháo, không thể thiếu mấy đứa."

Lúc này Lý Tuấn Nghị dẫn theo một dây pháo đỏ thẫm đi vào, phía sau hắn có Uông Ngạn Quân, Khỉ Ốm cùng Tam Béo đi theo, trong tay mỗi người đều cầm theo một chuỗi pháo, nhìn dáng vẻ là đã sớm biết tin tức. Trong miệng Lý Tuấn Nghị ngậm điếu thuốc, thấy em trai, đưa tàn thuốc: "Tuấn Vĩ!"

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Where stories live. Discover now