Chương 174: Bạn cũ tụ họp

2.1K 121 2
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Ngày hôm sau, vợ chồng Cao Phán và Dương Tư Hoa biết được tin tức đều tới bệnh viện thăm Cao Lương và em bé. Điều làm Cao Lương ngoài ý muốn là, Dương Tư Hoa còn đi cùng Hồ Khải, Dương Tư Hoa giải thích là khi ra cửa thì gặp Hồ Khải, vừa lúc hắn muốn tìm Lý Tuấn Nghị báo cáo công việc, thuận đường lại đây thăm bà chủ, hai người liền kết bạn tới. Cao Lương không biết Hồ Khải có thật sự muốn tìm Lý Tuấn Nghị hay không, nhưng cô cảm thấy này hai người này khẳng định có gian tình.

Tiểu Quả Quả mới sinh, mỗi ngày một khác, ngày hôm qua vẫn hồng hồng dúm dó, hôm nay thoạt nhìn đã trắng hơn, lại còn mở mắt, một đôi to tròn xinh đẹp như Cao Lương, tròng mắt giống hai viên bi đen, sáng lấp lánh, làm cho người ta không tự chủ được mà yêu thích.

Cao Phán thật cẩn thận ôm cháu ngoại gái, tự đáy lòng mà thở dài: "Chị, Quả Quả lớn lên thật xinh đẹp, con em cũng xinh đẹp như vậy thì tốt rồi."

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Cao Lương đã khá hơn nhiều, không còn suy yếu tái nhợt, cô nằm trên giường, mỉm cười nhìn Cao Phán: "Em đẹp như vậy, đứa nhỏ khẳng định còn đáng yêu hơn Quả Quả nhà chị."

Một bên Hà Xuyên nói tiếp: "Con em mà giống mẹ thì còn được, giống em thì sợ không ổn."

Dương Tư Hoa che miệng cười: "Anh rể hai cũng không kém mà."

Hà Xuyên ha hả cười một tiếng. Kỳ thật ngũ quan Hà Xuyên cũng đoan chính, miễn cưỡng được coi là soái ca, nhưng không thể so với mấy chị em Cao gia, cũng không bằng Lý Tuấn Nghị, cho nên muốn tính bình quân gien, khẳng định không bằng vợ chồng Cao Lương.

Dương Tư Hoa vươn ra ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt Tiểu Quả Quả, Tiểu Quả Quả giật giật miệng, hiển nhiên là có điểm đói bụng, Dương Tư Hoa ngạc nhiên mà nói: "Chị, Quả Quả giống chị này, bên má trái cũng có má lúm đồng tiền, thật đáng yêu."

"Đương nhiên, con gái thừa hưởng tất cả ưu điểm của vợ chồng bọn anh, chị em mắt to, má lúm đồng tiền, miệng, mũi của anh cao, chân dài, tương lai tuyệt đối là đại mỹ nữ." Lý Tuấn Nghị đang pha sữa bột cho con gái, sữa của Cao Lương còn chưa về, chỉ có thể cho ăn sữa bột trước, nhắc tới con gái là anh lại tự hào.

Dương Tư Hoa dùng tay che miệng ha ha cười: "Anh Tuấn Nghị thấy chân đứa bé dài kiểu gì?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Này còn nhìn không ra à? So với đứa nhỏ khác là biết, tay dài chân dài, khẳng định sau này sẽ cao, không sai được."

Dương Tư Hoa nhận Quả Quả từ trong lòng ngực Cao Phán: "Để em ôm một cái. Oa, thật thần kỳ, nhỏ như vậy, mềm như vậy! Em sợ ôm mạnh làm con bé đau."

Lý Tuấn Nghị nói: "Nếu em thấy hâm mộ, thì nhanh kết hôn sinh một đứa đi."

"Anh nói thật nhẹ nhàng, kết hôn thì phải có đối tượng, không thể tự chính kết hôn đúng không? Cũng không thể tùy tiện tìm một người trên đường kết hôn đúng không?" Dương Tư Hoa cũng không ngẩng đầu lên mà nói.

Cao Lương nghe đến đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hồ Khải một cái, hồ Khải muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Cao Lương nghĩ thầm, chẳng lẽ Hồ Khải đơn phương? Tư Hoa không đồng ý?

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ