[H] 56. Đụ một tí thôi đã khóc, cứ như em gái nhỏ ấy nhờ

Start from the beginning
                                    

Hoắc Trạch bực mình, không muốn chia tay, không muốn chia sẻ, thế mà thành lỗi của bọn họ rồi đó, gã tức giận đến nỗi đau đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt nằm trong lòng ngực mình, gò má đỏ bừng vì khóc, lông mi ướt sũng dính thành cụm nhỏ, đáng thương quá đỗi, rốt cuộc gã cũng không mắng nổi thành lời.

Đôi lúc gã cũng tò mò sao mà đứa nhỏ này có thể khóc nhiều dữ vậy, ngặt thêm một nỗi cứ mỗi lần em khóc là gã lại cứ phải mềm lòng mãi thôi.

"Tôi không có ý trách em, chỉ là nói rõ với em mà thôi. Em muốn giày vò tụi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có làm chuyện gây hại cho mình biết không."

Thậm chí gã còn nghi ngờ rằng tình hình hiện giờ là do một tay Kha Ninh dẫn dắt. Không có thằng đàn ông nào là không muốn độc chiếm người yêu của mình, thế thì chỉ có thể chiến đấu giết hại lẫn nhau, may ra thành kẻ chiến thắng thì mới có cơ hội ôm ấp người đẹp về nhà.

Nếu lúc đó gã cũng ở Đế Đô, không nghi ngờ gì nữa, chính gã cũng sẽ nỗ lực hết mình lao vào giữa cơn lốc xoáy, đề phòng tối đa mọi thứ để bảo đảm an toàn cho Kha Ninh, rồi sau đó sẽ y hệt một con thú đực đang trong giai đoạn tán tỉnh bạn đời, vì tranh giành quyền giao phối với con cái mà ra tay chém giết.

Đến cuối cùng, em sẽ buộc từng người trong số bọn họ rời xa em.

Càng lúc Hoắc Trạch Hạo càng không rõ Kha Ninh đang suy nghĩ điều gì.

Em luôn giống như một chú mèo, dụ dỗ con mồi trong hờ hững, yên tâm thoải mái để người ta lấy lòng, rồi đến lúc người ta nổi lên ý định độc chiếm em thì em lại nhe răng trợn mắt muốn chuồn đi.

Nhưng dù ra sao thì bảo đảm an toàn của em trong lúc này mới là chuyện quan trọng nhất. Dù cho biết rõ mấy kẻ khác cũng đã bảo vệ em chặt chẽ tới nỗi gần như không để lọt được một giọt nước, gã vẫn không yên tâm.

"Tôi sẽ sắp xếp một số cảnh vệ ở lân cận để đảm bảo an toàn cho em. Bọn họ đều là người của ngài Hoắc, năng lực của ai cũng xuất chúng vô cùng. Tôi biết em thận trọng, tôi sẽ lấy hình ảnh với lý lịch của bọn họ cho em xem, nếu em phát hiện bọn họ đi theo sau em thì em cũng đừng sợ."

Kha Ninh sửng sốt, lính cảnh vệ của Hoắc Quân Trường?

Cậu đã từng gặp bọn họ ở nhà họ Hoắc, rất rõ ràng, họ đã trải qua những khóa huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp, cơ thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, mấy gã vệ sĩ mà Kha Ninh từng gặp về cơ bản là không cùng đẳng cấp với bọn họ.

Thế thì hình như hơi khoa trương quá thì phải, có thể điều đi thoải mái thế cơ à?

Cậu nghĩ như thế, cũng hỏi như thế.

"Không ai dám đụng vào ngài Hoắc cả, người bên cạnh ngài ấy đông như quân Nguyên."

Giọng điệu của Hoắc Trạch Hạo tự nhiên, "Em là con dâu, là bộ mặt bên ngoài của nhà họ Hoắc. Tôi lấy người của ổng bảo vệ cho em là chuyện đương nhiên mà."

Kha Ninh bị gã làm nghẹn họng, không ngờ mới hôm qua đôi cậu cháu kia vừa nói chuyện kết hôn trước mặt cậu thôi, mà hôm nay đã tới phiên Hoắc Trạch Hạo rồi.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now