1. Cơ hội thứ hai

1.3K 189 0
                                    

"Giết tôi đi, cậu chần chờ gì chứ?"

Sakura cười cay đắng, nhìn thanh Kusanagi - của người cô hằng mong nhớ, chỉ còn cách ngực trái của mình vài centimet. Chỉ còn một chút nữa thôi, và cậu sẽ lấy được mạng sống của cô. Nhưng cậu lại đang do dự, phải, là do dự khi không trực tiếp xuống tay.

"Sức mạnh của cậu chỉ tới vậy thôi sao?"

Cậu ta đang mong chờ điều gì chứ? Cậu ta nghĩ rằng cô sẽ chiến đấu hết sức mình sau khi phát hiện cậu ta không phải là Sasuke-kun mà cô từng biết nữa sao? Cô có thể làm như vậy, cô đã có thể đánh cho Sasuke một trận tơi tả và buộc cậu ta phải chiến đấu nghiêm túc, nhưng cô lại không làm được.

Dù đã khẳng định với bản thân rằng qua chừng ấy năm và những gì cậu đã gây nên cho cô, tình cảm cô dành cho cậu ta đã thay đổi, nhưng không hiểu sao, cô lại không nỡ ra tay. Cô không làm được. Cô thà chết dưới tay cậu ta chứ không thèm chiến đấu hết sức, à, vốn dĩ ban đầu sức mạnh của cô đã không bằng cậu rồi.

Đối thủ thực sự của Sasuke là Naruto, một lẽ tất nhiên, hai người họ đã luyện tập rất nhiều và trở nên rất mạnh mẽ kể từ ngày hôm đó. Nhưng Sakura cũng không tránh khỏi sự ghen tị và cay đắng khi hai người họ liên tục mạnh lên, còn cô chỉ đi từng bước chậm rãi. Phải mất một thời gian cô mới có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang tụt lại phía sau. Từ trước đến giờ, cô chỉ đứng phía sau họ và không thể làm gì cả.

Sasuke một tay giữ kiếm, tay còn lại đang bóp chặt cổ Sakura. Cậu đã mong chờ một trận đấu căng thẳng giống như cách cậu đối đầu với Naruto, nhưng không có gì cả. Chuyện Sakura làm chỉ đơn giản là tránh và né. Thật nực cười.

"Sasuke-kun, cậu khác rồi."

"Ai cũng biết điều đó."

Sakura đã luôn mong chờ về cái ngày đó, ngày mà đội 7 trở về như xưa. Nhưng có vẻ như ước muốn đó ngày càng xa vời. Cô biết cô phải sống để không phụ sự kì vọng của Tsunade-sama, nhưng mà, cô thà chết chứ không rơi vào tay của Sasuke. Cậu ta đã không còn là người đồng đội mà cô từng biết nữa.

Sakura cười khẩy, "Không cần nói làm gì nữa."

Sasuke kinh ngạc khi tay Sakura với đặt lên trên tay cầm kiếm của cậu, sau đó không ngần ngại đẩy nó đâm xuống.

"Cậu điên rồi à!?"

Sakura không nói gì, Sasuke ngu ngốc không biết gì về y thuật lại nhanh chóng rút thanh kiếm ra. Rõ ràng trong đầu cậu không có gì khác ngoài trả thù, và ấn tượng về cô gái duy nhất trong đội không gì ngoài những từ như phiền phức, vô dụng. Dù vậy, khi nhìn cô ấy đang chết dần trên tay mình, cậu lại không tránh được cảm giác xót xa và không nỡ. Cảm giác này từ đâu mà tới!?

"Mặc dù điều này thật vô nghĩa, nhưng mà... Tôi..." Sakura nôn ra một búng máu, "Tôi đã không mong cậu trở thành thế này."

Đây là chuyện ngu ngốc nhất mà cô đã từng làm.

. . .

"Thế, và đó là lí do tại sao cô lại ở đây."

"Ừm."

Lần thứ hai tỉnh dậy, Sakura phát hiện ra mình đã ở một nơi khác. Nơi này là một vùng không gian nào đó không rõ, chỉ biết rằng cô đang ngồi trên một khối lập phương, và xung quanh là những khối lập phương khác.

"Trước khi ngươi bắt đầu một trận chiến, ngươi tốt nhất nên biết rằng ngươi chiến đấu vì điều gì."

Bầu không khí ngưng trọng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mạnh mẽ mà kiên cường khẽ sáng lên. Sakura đối diện với vật thể không xác định kia, chậm rãi gật đầu. Lúc trước, mãi cho tới khi Sasuke rời làng bỏ đi, cô mới bắt đầu có quyết tâm luyện tập.

Thực sự thì cô cảm thấy hối hận vì đã không luyện tập để trở nên mạnh mẽ sớm hơn.

"Ngươi ấy, quá yếu đuối. Ngươi chìm đắm trong tình yêu một cách mù quáng, đó là lí do tại sao ngươi không nỡ ra tay, và cũng là lí do tại sao mà ngươi ở đây."

Sakura không phản bác, bởi vì nó là sự thật. Cô đã do dự, trong một khoảnh khắc, và cũng chính sự do dự đó đã giết chết cô.

"Nhưng mà, ngươi còn rất nhiều điều chưa biết về bản thân."

"Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa chứ?"

"Lần này quay trở lại, đừng lãng phí đấy nhé."

Thế nhưng, vật thể không xác định kia không trả lời cô, một lần nữa, tầm mắt của Sakura tối sầm lại.

. . .

Lần thứ ba tỉnh lại, Sakura đang nằm trên một bãi cỏ.

"Mình thực sự đã quay trở lại?"

Cô đưa một tay lên trên nền trời xanh và lầm bầm trong cổ họng, là một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo. Có vẻ như cô đã quay về thời còn genin rồi.

"Quay lại cái gì cơ Sakura-chan?"

Một cái đầu vàng ló vào trong tầm mắt của Sakura khiến cô giật mình ngồi hẳn dậy, hai cái đầu đụng nhau khiến hai đứa ôm trán quay ra hai hướng.

"Ui da Sakura-chan! Hôm nay cậu mớ ngủ hả?"

Theo lẽ thường, chắc bây giờ Naruto đã bị cô dần cho một trận rồi, và cậu ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra cả, điều đó khiến Naruto phải ngước mắt lên nhìn Sakura một cách khó hiểu.

"Chúng ta đang làm gì ở đây Naruto?"

Naruto ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt cậu-chắc-chắn-đang-mơ-ngủ, nhưng sau đó vẫn đáp, "Chúng ta đang đợi Kakashi-sensei, Sakura-chan, cậu có chắc là mình ổn không? Cậu đã ngủ quên một tiếng trước và tớ không nỡ gọi cậu dậy."

Một mảnh kí ức đột nhiên ập tới khiến đầu Sakura choáng váng. Bọn họ đang ở đây, chờ ông thầy thường xuyên đi muộn, và chỉ mấy ngày trước thôi, đội 7 đã trải qua một nhiệm vụ cấp B đội lốt cấp C.

Phải rồi, cô vẫn còn nhớ trong nhiệm vụ đó cô vô dụng như thế nào. Cô không có sức mạnh để cùng sát cánh với đồng đội. Bởi vì cô không có khả năng, bọn họ nghĩ rằng cô nên được bảo vệ phía sau. Rồi cứ như vậy, cứ như vậy, Sakura cứ ở phía sau họ suốt.

"Sakura-chan?"

Naruto khó hiểu nhìn Sakura bật dậy, cô chạy đi với một nụ cười mỉm.

"Nói với Kakashi-sensei rằng hôm nay tớ vắng nhé!"

Nếu đã được trao cho một cơ hội khác, Sakura không muốn mình lãng phí.

Lần này, cô sẽ không đứng sau lưng họ nữa.

Lần này, cô sẽ không còn là một Sakura bất tài nữa.

Tất cả, sẽ được viết lên một trang sách mới.

[Naruto] Khi Cánh Hoa Cuối Cùng Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ