CHAPTER 47: TẤN CÔNG

182 21 12
                                    

Cả đám người lôi lôi kéo kéo nhau vào khu vực y tế. Đúng như Pond suy đoán, nơi đây chữa trị chỉ là phụ, còn nghiên cứu và chế tạo là chính. Y được đưa về đúng căn phòng ban đầu, và sau tấm gương 1 chiều khổng lồ trên tường, có thể chính là nơi mà Pond cần tới.

Dyan (Dennis) lo lắng đứng một bên nhìn mấy người bác sĩ dưới trướng sơ cứu cho Pond. Máu từ đầu y đã thấm đỏ hết một mảng giường. Trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra là máu đã bị hòa lẫn với nước hồ nên mới nhiều như vậy. 

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, Pond với cái đầu băng gạc trắng trong trang phục mới khô ráo, chỉnh tề đã được đưa sang giường khác. Tất nhiên, y vẫn ở trong căn phòng đầy dây dợ này để theo dõi sức khỏe.

"Em tỉnh rồi sao?" - Vẫn như lần đâu tiên Pond ở đây, Dyan (Dennis) luôn túc trực bên giường bệnh của y.

"Uhm." - Pond yếu ớt phát ra âm thanh từ trong họng. Đôi mắt y vẫn chưa thể mở hẳn để thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Vết thương trên đầu của Pond không quá nặng, nhưng việc y bất tỉnh lại là thật. Y chỉ có thể cố gắng giữ mình tỉnh táo cho đến khi được đưa đến căn phòng này và xác định đây là nơi mà bản thân muốn đến.

"Uống chút nước đi!" - Dyan (Dennis) nhẹ nhàng đưa cho Pond một cốc nước - "Em muốn ăn gì?"

"Tôi ngất được bao lâu rồi?" - Pond uống một phát hết cả cốc nước rồi hỏi.

"Giờ là 10h đêm." - Dyan (Dennis) nhìn đồng hồ - "Cũng được 12 tiếng."

"Thế thì cho tôi bát mì là được. Khuya ăn nhiều không tốt." 

"Được thôi!" - Dyan (Dennis) gật đầu, nhấc bộ đàm lên gọi món - "Anh vẫn chưa thể hiểu được tại sao em lại rơi xuống cái hồ đó."

"Tôi cũng đang thắc mắc đấy." - Pond chống cằm làm bộ suy tư.

"Đừng ra vẻ như em không hề có mục đích đằng sau." - Dyan (Dennis) nhìn Pond bằng ánh mắt sắc bén. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên anh ta làm như vậy với y.

"Mục đích gì?" - Pond dù khá ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của Dyan (Dennis) nhưng vẫn giữ biểu cảm như ban đầu - "Sao anh kì cục vậy?"

"Không có gì." - Dyan (Dennis) có chút giật mình mà đứng bật dậy. Anh ta có cảm giác Pond đang đoán ra được hành động tiếp theo của mình - "Đồ ăn đến rồi!" - Đi ra cửa bưng bát mì vào phòng - "Mau ăn rồi nghỉ ngơi. Có gì mai chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói rồi, Dyan (Dennis) đi ra cửa, để mặc Pond ở lại phòng với bát mì nóng hổi. Tất nhiên là bên ngoài vẫn có kha khá người vừa chăm sóc, vừa canh chừng y. Nhưng chính thái độ của Dyan (Dennis) lại khiến Pond khó hiểu. Một cảm giác bất an đang len lỏi vào từng suy nghĩ khiến y cảm thấy mình cần phải hành động ngay lập tức. Nhưng làm cách nào để có thể an toàn hành động mới là vấn đề. Pond không được phép thất bại trong việc lấy loại thuốc kia vì nếu bị phát hiện, Dyan (Dennis) sẽ không để y bước chân đến nơi này thêm một lần nào nữa.

------------ Phòng làm việc ------------

"Chủ tướng!" - Alan cúi chào khi thấy Dyan (Dennis) bước vào.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now