CHAPTER 4: NGỦ LẠI

667 57 7
                                    

Dù Đại hoàng tử đã rời đi một cách nhanh chóng, nhưng hào quang tỏa ra từ người thừa kế ngai vàng và thiếu tướng tài giỏi vẫn thu hút người kéo lại đây, hại Pond phải liên tục tiếp chuyện với bọn họ. Còn tên Phuwin nào đó đã lẩn đi đâu mất hút.

Tiếp tục, như thường lệ vẫn là tiết mục khiêu vũ. Như lời kể của tên Nanon thì cũng có không ít người đã tìm được người yêu ngay trong phần này. Mở màn là phần nhảy của Đại đế và Nam hậu của ngài. Dù đã kết hôn được nhiều năm, ánh mắt của họ dành cho nhau vẫn chất chứa nhiều tình cảm. Dưới ánh sáng lung linh cùng bản nhạc du dương, điệu nhảy của hai người trở nên vô cùng lãng mạn, khiến bao người ước ao và ganh tị. Đột nhiên trong đầu Pond hiện lên hình ảnh y và Đại hoàng tử cũng khiêu vũ dưới ánh đèn như thế, dành cho nhau ánh mắt đầy tình cảm cùng nụ hôn nồng nhiệt...

- "Chết tiệt, mau tỉnh lại đi." – Pond vừa lẩm bẩm vừa tự vỗ đầu mình – "Có vẻ là do tác dụng của rượu rồi. Đừng có quá mơ mộng như thế nữa."

- "Ngài có thể cùng tôi nhảy một điệu được không, thưa Thiếu tướng?" – Một bàn tay mềm mại đưa ra trước mặt y, là một nữ Omega vô cùng xinh đẹp, gương mặt ngại ngùng đang nhìn y.

- "Xin lỗi tiểu thư, có vẻ tôi đã say mất rồi. Mong tiểu thư thông cảm." – Pond hôn lấy mu bàn tay Omega rồi xoay người rời đi.

Pond đi ra khỏi bữa tiệc. Dù sao bản thân cũng không hứng thú với việc tìm đối tượng, y nghĩ mình có thể về được rồi. Chợt nhớ tới câu nói của Phuwin lúc ở chỗ khuất trong bữa tiệc, y suy nghĩ xem có nên tới chỗ của hắn hay không. Tuy Phuwin có chút cợt nhả, nhưng chắc chắn phải có gì quan trọng mới hẹn Pond đến như vậy.

"Chắc là một chuyện quan trọng lắm nên ngài ấy mới không nói luôn tại bữa tiệc" – Pond thầm nghĩ.

Dẫn binh về thành, rồi chạy đi chạy lại cả một ngày dài, cùng với tác dụng của rượu khiến cơ thể Pind vô cùng muốn trở về chiếc giường thân yêu làm một giấc thật đã đời. Thế nhưng, khi nghĩ tới việc hắn còn đang đợi, y tự nhủ:

- "Dù sao cũng còn mấy ngày nghỉ nữa, cố mệt nốt đêm nay vậy" – rồi chân Pond nhanh chóng rảo bước đến phòng của Đại hoàng tử.

Nơi này Pond vốn đã quá quen thuộc rồi. Y được điều đến bảo vệ hắn ngay từ khi còn nhỏ, cả hai coi nhau như bạn bè mà lớn lên. Trừ những lúc đi huấn luyện hoặc ra chiến trường, Pond và Phuwin luôn đi với nhau như hình với bóng. Những năm 15, 16 tuổi, Pond vừa phải đi vào khu huấn luyện khắc nghiệt, vừa phải ra chiến trường khi chưa đủ thông thạo, điều này đã khiến cho y không ý lần vác cái thân mình đầy vết thương trở về diện kiến Phuwin. Vào những lúc đó, Phuwin vẫn luôn giúp Pond sơ cứu vết thương, truyền Thái y đến chữa cho y, đợi y khỏi rồi lại giữ y bên cạnh mình.

Vài năm sau, Pond trở thành thiếu tướng trẻ nhất của vương quốc, thì Phuwin luôn miệng tán thưởng và khích lệ y. Có lẽ Đại hoàng tử Phuwin không biết rằng, sự cổ vũ của hắn đã tạo động lực cho Pond đoạt được vị trí hiện tại, nhưng chính tay Phuwin lại cướp trái tim của Pond. Và Pond chắc chắn Hoàng tử cũng không thể biết, đôi khi y cố tình làm mình bị thương để được Phuwin chăm sóc. Phải, đó là hành động của một kẻ hèn mọn không nên được thực hiện bởi một vị thiếu tướng, nhưng Pond vẫn cố tình làm thế, y muốn tranh thủ chiếm đoạt một chút quan tâm từ người mà y yêu đến điên cuồng trước khi không thể nhận lấy bất kỳ thứ gì. Bởi Pond biết, có lẽ không lâu nữa, Đại hoàng tử sẽ tìm được bạn đời, sẽ có những mối quan tâm khác và y sẽ trở thành một đại thần không khác gì những lão già kia trong mắt ngài.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now