CHAPTER 5: TRÁNH MẶT

664 48 9
                                    


Pond tỉnh dậy cũng đã là câu chuyện của trưa hôm sau. Có lẽ đã rất lâu rồi y mới có một giấc ngủ bình yên như vậy. Một năm ở chinh chiến nơi sa trường đã khiến Pond phải luôn tỉnh táo, chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng, có lẽ do tác động của rượu và được bao bọc bởi pheromone mùi hồng tiêu pha lẫn hoắc hương ngập của người ấy, mà y mới có được một đêm vô ưu như vậy.

Hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, Pond tự hiểu rằng Đại hoàng tử đã vào chính điện họp bàn từ lâu.

- "Hoàng tử dậy sớm bận trăm công ngàn việc, thân là trợ thủ của ngài mà lại ngủ đến trưa. Haizzzzz, ngu ngốc mà." – Pond thầm nghĩ rồi tiện tay gõ vào đầu một cái rõ đau.

Nhấc thân người nặng trịch cùng cái đầu vẫn còn hơi choáng, Pond toan bước xuống giường thì cách cửa lớn mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bưng chậu nước bằng vàng tiến đến trước mặt y.

- "Tham kiến Thiếu tướng." – Một giọng nói vẫn còn chút nét trẻ con vang lên.

- "Dilys, là ngươi sao? Lâu rồi không gặp, vẫn còn con nít như ngày nào nhỉ?" – Pond mỉm cười trêu chọc cô nhóc.

- "Dù sao ta cũng đã 20 tuổi, thiếu tướng có thể nào dừng việc chê ta là con nít được không?" – Dilys cảm thấy vô cùng bực mình – "Chỉ vì tuổi tác đã cao mà chê người khác trẻ con, ngài thật không xứng làm người lớn mà."

- "Ngươi... mồm mép vẫn như vậy nhỉ?" – Pond không hiểu tại sao nhóc này mỗi lần gặp mặt đều đá đểu mình về mặt tuổi tác như vậy. – "Cũng chỉ hơn có 7 tuổi thôi, nhóc. Mà hoàng tử ..."

- "Hoàng tử có việc nên đã ra ngoài từ sớm, dặn ta khi nào ngài dậy thì nói ngài chờ đến Hoàng tử quay lại. Để ta giúp ngài chỉnh trang nhé?" – Cái mỏ hỗn đã được thu hồi lại, thay vào đó là một nữ hầu vô cùng có trách nhiệm.

- "Không sao, ta tự làm được, ngươi cứ làm công việc của mình đi." – Pond phất tay bảo Dilys lui xuống, dù sao đã ở ké một đêm rồi, không thể nào mặt dày mà dùng ké người hầu được.

- "Vậy ta đi lấy chút đồ cho ngài ăn nhẹ nhé, để bụng lát còn ăn với Đại hoàng tử nữa. Hí hí." – Nói rồi con nhóc chạy đi kèm theo một nụ cười tinh quái.

- "Nhóc này lại nghĩ ra ý tưởng kì quái gì đây?" – Pond lẩm bẩm, rồi bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân buổi sáng, à không, buổi gần trưa của mình.

Nói về Dilys, nhóc Beta này vốn là dân chạy loạn từ vùng Titus, được Đại hoàng tử Phuwin cứu thoát khỏi tay mấy kẻ buôn người trong một lần đi triệt hạ tàn dư của phiến quân phản loạn. Từ đó nhóc con luôn bám lấy Hoàng tử, trở thành nữ hầu thân cận số một của Phuwin. Đừng nhìn nó bé mà khinh thường, chỉ sau 6 năm hầu hạ thì đã được trao cho chức vụ quản lí, quán xuyến hết thảy đám người hầu của ngài. Nhìn cái mỏ hỗn lúc nào cũng chọc ngoáy Pond là đủ hiểu, con nhóc này biết rõ mình sẽ không bị trừng phạt đâu, bởi lẽ cả Phuwin điện hạ và Thiếu tướng Pond đều không nỡ mạnh tay trừng phạt nó mà.

Pond vừa mặc xong đồ mà Dilys chuẩn bị thì con bé lại chạy vào, dẫn theo một đoàn người hầu mang đồ ăn và dụng cụ ăn uống vào bàn ăn trong phòng.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now