CHAPTER 1: VƯƠNG QUỐC LUCASTA

2.1K 104 1
                                    

Ngày 26 tháng 10 năm 3xxx, thủ đô Nolan, vương quốc Lucasta

Bầu trời mùa thu trong vắt không một gợn mây, những tia nắng vàng không quá gay gắt đang bao phủ toàn bộ thủ đô Nolan, từng dòng người đan vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất, là biểu tượng cho sự giàu có và tịnh vượng của vương quốc Lucasta mà Pirapat đại đế đã dành bao công sức và tâm huyết trong suốt thời gian trị vì.

- "Binh đoàn Kane đã về tới cổng thành rồi!!!!!"

Tiếng thông báo của người truyền tin vang vọng khắp con đường tiến tới cung điện. Dân chúng ai nấy đều bỏ hết việc đang làm, đứng dẹp sang hai bên đường chào đón thiếu tướng và binh đoàn Kane khải hoàn trở về.

Đoàn binh tiến vào kinh thành, xung quanh là bao nhiêu lời tán thưởng, chúc mừng từ dân chúng, những cánh hoa giấy bao phủ khắp không gian, pháo hoa rợp trời.

Dẫn đầu là một Alpha nam có khuôn mặt đẹp như tượng tạc cộng thêm chút khói bụi chiến trường toát ra một khí chất bất phàm. Y dẫn theo đoàn kỵ binh dần tiến về cổng thành, gương mặt góc cạnh, môi hơi mím, ánh mắt kiên định. Theo như lời nói của nhân dân vương quốc Lucasta, vị Alpha này chính là Pond Naravit Lertratkosum – thiếu tướng trẻ tuổi nhất vương quốc, một chiến binh nghìn máu, cánh tay đắc lực của hoàng tử Phuwin Watthanasetsiri . Nhưng hơn hết, y được coi như là đối tượng kết hôn trong mơ của biết bao người dân nước Lucasta.

Ngay bên cạnh thiếu tướng là một nam Beta có gương mặt còn pha chút nét trẻ con, miệng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền – đại tá Nanon Korapat Kirdpan, trợ thủ đắc lực của thiếu tướng, vẻ ngoài nhìn có vẻ vô hại nhưng đôi tay cậu không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của kẻ thù, dù lúc chiến đấu vẫn luôn treo một nụ cười trên môi. Cũng bởi vì cái nụ cười chết tiệt ấy cùng với sự hoạt ngôn trời phú, biết bao nhiêu kẻ đã sa vào lưới tình của cậu, mặc cho Pond đã nhắc nhở và cảnh cáo nhiều lần. Biết làm sao được, dù chênh nhau một vài tuổi nhưng Pond vẫn coi cậu vừa là một trợ thủ, vừa là một người bạn thân trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Trước cổng cung điện, một đoàn tùy tùng, dẫn đầu là đại tướng Tay Tawan Vihokratana đang đứng chờ sẵn đến đón binh đoàn Kane. Nói về đại tướng Tay, ông chính là tượng đài chiến đấu của vương quốc, một vị tướng đã chiến thắng không biết bao nhiêu trận chiến, mang về biết bao vinh quang cho đất nước, là cánh tay phải đắc lực của Pirapat đại đế. Sự trưởng thành và thành công của Pond có sự đóng góp không nhỏ của ông. Có thể nói, đối với y, ông chính là người thầy đáng kinh còn đối với ông, y chính là học trò tuyệt vời nhất cuộc đời mà ông tận tay chỉ bảo từng điều.

- "Pond xin kính chào đại tướng Tay" – Y hành lễ với ông ngay khi vừa tới cổng thành, toàn bộ binh đoàn Kane cũng đồng loạt hành lễ với ông.

- "Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Mau mau đứng dậy cho ta xem nào. Thiếu tướng trẻ của chúng ta lập được chiến công lớn rồi. Quả không hổ là học trò cưng của lão già này mà." – Ông đỡ y đứng dậy, vừa nói vừa cười với một vẻ tự hào không thể giấu đi đâu được, chỉ hận không thể khoe khoang với mấy lão tướng già về tên đệ tử tài năng này của mình.

- "Chức trách con cần làm thôi ạ. Dù sao cuộc chiến này cùng không quá căng thẳng" – Y khiêm tốn đáp lại tướng quân Tay.

- "Không cần khiêm tốn, đệ tử của Tay đại tài không cần khiêm tốn. Cuộc chiến căng thẳng ra sao ai cũng biết, con tài giỏi ra sao ai mà chối được. Thôi, mau mau vào trong, ta dẫn con đi thay trang phục rồi vào diện kiến Quốc vương, Hoàng tử Phuwin cùng với mấy lão già đang đợi con vào báo cáo đó."

Nói rồi hai người cùng nhau tiến vào cung điện hoàng gia, Nanon phân phó người dẫn dắt binh sĩ nghỉ ngơi rồi cùng đi theo sau. Vừa đi vào, Tay vừa hỏi thăm Pond mọi thứ liên quan đến trận chiến. Dù cho y có khiêm tốn đáp lại như nào thì ông vẫn không ngừng cười lớn và tự hào về tên nhóc này. Tuy nhiên, vị đại tướng cũng không khỏi lo lắng về sức khỏe cơ miệng của mình khi cười nhiều như vậy.

- "Không sao, lâu lâu mới có một ngày, dù sái quai hàm cũng nên cười cho đã" – Đại tướng Tay oai phong, lẫm liệt thuở nào thầm nghĩ trong đầu.

- "Ngài Tay cao quý, ngài đừng kích động quá, dù sao tuổi tác cùng không còn trẻ nữa rồi" – Cái câu nói kiểu này chỉ có thể phát ra từ tên mỏ hỗn Nanon mà thôi.

- "Ngươi có tin ta còn đủ sức để bẻ răng người ngay tại đây không?" – Quý ngài Tay thật là sầu não với cái tên đệ tử lắm mồm này mà.

- " Thực sự thì con không tin lắm, nhưng sẽ cố giả vờ sợ để cho ngài vui ạ" – Nanon nói rồi nở một nụ cười không thể thiếu đánh hơn.

- "Ta không thèm chấp nhặt với loại nhà ngươi. Cùng là đệ tử mà sao ngươi không học được Pond yêu dấu một chút gì hết vậy cơ chứ." – Đại tướng có vẻ đang rất hối hận vì khi xưa đã nhận tên khốn Nanon làm đệ tử mà.

Mặc cho một già một trẻ đang chí chóe nhau ngay cạnh, Pond vẫn chỉ cười nhẹ. Trong đầu y lúc này chỉ muốn được vào điện diện kiến thật nhanh chóng, vì tại nơi đó có một bóng hình mà y luôn ngày đêm mong nhớ. Phải, y có tình cảm với hoàng tử Phuwin, con trai cả của Pirapat đại đế. Cuộc chiến này đã khiến y phải đi ra vùng biên giới trong thời gian dài. Gần một năm không được thấy người thương, y thật sự nhớ người ấy muốn chết luôn rồi, dẫu cho y biết, đây chỉ là thứ tình cảm một phía không có hi vọng mà thôi... 

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now