CHAPTER 38: KÝ ỨC BỊ ĐÁNH MẤT (3)

182 19 9
                                    

Cảm xúc hiện tại của Gwatan là gì?

Là niềm hạnh phúc khi biết bản thân sắp chào đón một sinh linh bé nhỏ sẽ đến với mình.

Là nỗi đau khi nhìn thấy người chồng của mình bị thương và mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Là nỗi chua xót khi biết người mà mình luôn luôn trung thành lại đang tìm cách tiêu diệt cả hai vợ chồng?

"Em phải làm sao đây, Hasan?" - Gwatan nắm chặt bàn tay của chồng mình. Giờ phút này, bà chỉ mong được buông bỏ hết tất cả. Thế nhưng, bao trọng trách vẫn còn đè nặng trên vai người phụ nữ ấy. Gwatan không chỉ có một mình. Bà phải bảo vệ chồng và đứa con của mình thật chu toàn. Nếu như giờ bà buông tay chắc chắn bà sẽ phải ân hận suốt đời.

"Hasan sao rồi?" - Peter dẫn theo Dyan bước vào phòng.

"Vẫn như vậy thôi." - Gwatan cố gắng giấu nỗi buồn - "Mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi?"

"Có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi." - Peter lắc đầu - "Hành động lần này của Cung điện khiến mọi người đều phẫn nộ. Một đội quân đã được thành lập, đủ để tạo ra sóng gió trong thời gian sắp tới."

"Cũng đành vậy thôi." - Gwatan cười nhạt - "Mấy người dưới trướng tôi cũng đều như vậy. Tôi có thể góp thêm nhân lực. Toàn là những cỗ máy chiến đấu hết thảy."

"Nhưng mà..." - Peter lưỡng lự - "Quá khó để thành công."

"Đúng ra là không thể thành công." - Gwatan đứng dậy, nhìn ra ngoài biển thông qua cửa sổ - "Nhưng vẫn phải cố. Ít nhất là cho đến khi bọn trẻ tự lo được cho bản thân mà rời khỏi vương quốc này."

"Thế là bọn con phải đi đâu ạ?" - Dyan ngây thơ hỏi lại. Thằng bé thực sự không hiểu những gì cha và mẹ nuôi đang nói - "Con không muốn đi xa đâu. Du lịch thì được."

"Khi con người ta lớn lên đều phải đi tìm cuộc sống riêng cho mình." - Gwatan xoa đầu Dyan - "Việc rời xa cha mẹ cho thấy các con đã thành người lớn. Đến lúc đó, con phải thay cô chăm sóc và dạy bảo em nha?"

"Dạ." - Dyan đứng thẳng, ưỡn ngực tỏ vẻ trưởng thành - "Nhưng con không muốn xa mọi người đâu. Con sẽ nhớ mọi người lắm."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau lâu nhất có thế." - Peter ôn tồn nói nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tia phức tạp mà trẻ con như Dyan chẳng thể nhận ra.

------------- Trở về hiện tại -------------

"Vậy là ba anh và mẹ tôi bắt tay với nhau chống lại Cố Đại đế?" - Pond hỏi lại - "Bằng thế lực tại Titus và thuộc hạ dưới trường mẹ tôi?"

"Chính xác là như vậy." - Dyan (Dennis) gật đầu - "Anh còn nhớ năm đó, lúc cô Gwatan sinh em, chúng ta đã bị tấn công. May mà khi đó ngài Orson đã kịp thời thông báo trước. Có lẽ ông ấy không muốn nhìn thấy mẹ em bị thương."

"Vậy sao?" - Pond nhếch mép - "Tôi có biết những cảnh sau đó, kể cả cái chết của ba mẹ mình. Rồi sao nữa? Tại sao tôi lại lạc khỏi anh và..." - Pond nhăm mặt, cố gắng nhớ ra cái tên mà mình muốn nhắc tới.

"Cô Mailee." - Dyan (Dennis) tiếp lời - "Năm đó, sau khi chúng ta ở bìa rừng chứng kiến cái chết của cô Gwatan và chú Hasan, có cả cha anh nữa, em vẫn cứ khóc mãi. Ngay đêm đó, em lên cơn sốt cao, làm thế nào cũng chẳng thể hạ sốt. Thành ra, chúng ta cứ phải vừa chạy trốn, vừa dừng lại giữa đường để em được nghỉ ngơi và chữa trị."

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now