CHAPTER 45: ĐẨY NHANH

184 17 10
                                    

"Hôm nay không thấy chủ tướng các người đến đây nhỉ?" - Pond bực dọc ném quyển sách lên giường. Cái nơi ở thối nát này, ngay cả một cái tivi đen trắng cũng chẳng có. Cả mấy tháng quanh quẩn ở đây rồi chỉ có đọc sách làm Pond có cảm giác bản thân sắp đắc đạo đến nơi.

Suốt thời gian ở đây, người Pond gặp nhiều nhất có lẽ chính là Dyan (Dennis). Ngày nào anh ta cũng đến nói chuyện với y. Trên thực tế là Dyan (Dennis) sẽ kể và nói rất nhiều chuyện còn Pond chỉ xỏ xiên, ghẹo gan. Cơ mà anh ta cũng không hề tỏ ra ghét bỏ hay cáu giận, chỉ đơn giản cười cười và rời đi. Thế nhưng, hôm nay đã là nửa đêm rồi mà Dyan (Dennis) vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

"Thiếu gia nhớ chủ tướng hay sao ạ?" - Người hầu gái hỏi lại Pond. Tại đây, dù Dyan (Dennis) có chấp nhận cái tên Pond nhưng vẫn không đồng ý việc người khác gọi y là Thiếu tướng. Thế nên, cái danh Thiếu gia mới từ đó mà ra đời.

"Không!" - Pond thằng thừng đáp lại - "Thấy lạ nên hỏi thôi!"

"Nếu ngài ấy biết Thiếu gia hỏi thăm như vậy sẽ mừng lắm!" - Hầu nữ cười cười - "Tôi đi theo nhiều năm, nhưng đến bây giờ mới thấy được một khía cạnh mới của ngài ấy. Thiếu gia có lẽ là người duy nhất có được sự ưu tiên đó."

"Ưu tiên? Nhưng anh ta đâu?" - Pond quay lại vấn đề mà bản thân đang quan tâm. Y luôn cảm thấy sự biến mất của Dyan (Dennis) đại diện cho một điều gì đó quan trọng đã xảy ra.

Nói đến đây thì hầu nữ lại quay người đi, tiếp tục quét dọn trong phòng. Điều này càng khiến Pond sinh nghi.

"Nếu cô không nói thì tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu." - Nói rồi Pond nhanh chóng chạy ra ngoài bằng cửa chính.

Thế nhưng, ý định của y đã bị hầu nữ phá hỏng. Dù bề ngoài trong chẳng có gì đáng chú ý nhưng thân thủ của cô ta lại vô cùng nhanh nhạy. Pond cũng đã đề phòng trước việc bị chặn lại cơ mà không ngờ hầu nữ trong phòng mình lại mạnh đến như vậy. Có thể đó chính là lí do cho việc cô ta xuất hiện ở đây thay cho người giúp việc lớn tuổi như mọi lần.

"Cô càng phản ứng vậy, suy đoán của tôi càng chuẩn." - Pond nói trong khi đang giằng co với nữ hầu.

"Mong Thiếu gia ngoan ngoãn ở lại đây." - Nữ hầu chật vật nói - "Đây là lệnh của chủ tướng."

"Tôi mà cần phải sợ mấy người à?" - Pond nhếch mép - "Cô nghĩ một mình cô có thể ngăn cản tôi hay sao?"

"Thiếu gia, mong ngài hãy..." - Hầu nữ vẫn cắn răng cắn lợi giữ Pond ở lại, nhưng lại được y tặng cho một cú đánh mạnh vào gáy.

"Rõ ràng là do cô chọn." - Pond đặt hầu nữ nằm xuống sô pha gần đó, trực tiếp mở cửa xông ra ngoài.

"Này, mau mở cửa ra!" - Miệng hét lớn, tay đập cửa phòng làm việc của Dyan (Dennis). Thực ra Pond cũng không dám chắc rằng anh ta có ở trong đây hay không nhưng đây là nơi duy nhất mà Pond có thể tự đi đến mỗi khi cần tìm Dyan (Dennis).

"Thiếu gia!" - Alan từ xa chạy lại - "Sao ngài lại đến đây?"

"Gọi Dyan (Dennis) ra đây ngay cho tôi!" - Pond ra lệnh.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now