CHAPTER 23: TIẾP XÚC

235 24 17
                                    

Keng, keng,....

Âm thanh kim loại va vào nhau thật chói tai.

Trên sàn đấu, hai người đàn ông đang đi từng đường kiếm vô cùng chuẩn xác và có tính sát thương cao. Dù đường kiếm có nguy hiểm, nhưng hai người họ vẫn tỏa ra sức hút rất lớn. Điều này kéo theo một đám người bu quanh sàn đấu vốn đã bị đội kỵ binh hoàng gia mới trải qua huấn luyện chiếm cư.

"Hay đấy!" - Nam nhân cao lớn nói với đối thủ ngay khi 2 bọn họ mới tách ra.

"Quá khen!" - Người kia đáp lại - "Không ngờ sau một phen suýt chết, cậu còn khỏe như vậy."

"Có chết cũng lôi cậu đi cùng, yên tâm." - Nam nhân cao lớn, hay nói chính xác là Pond đáp trả. Dù cách lớp mặt nạ, nhưng y biết rõ tên Nanon kia đang nở nụ cười ghẹo gan như nào. 

Nói xong, cả hai lại lao vào nhau. Quả thực là đôi bạn vào sinh ra tử trên chiến trường, bọn họ không hề kém cạnh nhau chút nào. Đấu đã gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại.

"Sao cậu lì thế? Mau thua đi!" - Nanon thở hồng hộc - "Đừng để tôi phải nặng tay. Sẽ rất mất mặt nếu Thiếu tướng Pond bị Nanon này cho đo sàn đây."

"Cứ làm được đi rồi nói." - Bên này, Pond cũng khá chật vật. Một phần là do suốt khoảng thời gian trị thương, y không được Phuwin cho phép vận động mạnh. Một phần khác, kiếm thuật không phải môn sở trường của Pond. Trong khi đó, tên Nanon trước mặt, dù tính tình có hơi nhí nhố nhưng lại là tay kiếm số 1 của vương quốc. Biết trước là sẽ thua, nhưng muốn Pond đầu hàng còn khó hơn lên trời.

Pond luôn lăm le tìm cách đánh bay kiếm của Nanon. Bởi lẽ, Nanon có thể hơn y về kiếm đạo, thế nhưng nếu xét về cận chiến, chỉ cần 3 chiêu là cậu ta sẽ bay khỏi sàn đấu. Nhưng...

"Không cần nghĩ cách hất kiếm. Tôi biết tỏng cậu đang toan tính cái gì." - Nanon gằn giọng khi cả 2 áp sát nhau.

"À thế à? Vậy liệu mà giữ cho chắc." - Pond nghiến răng đe dọa.

------------ Một lúc sau ------------

Trận đấu tưởng trừng đơn giản lại tiêu tốn quá nhiều thời gian. Một bên là Nanon hiếu chiến, bên còn lại là Pond lì đòn. Với từng đó thời gian, có thể xem như cả hai người bất phân thắng bại. Thế nhưng, không cần quá tinh ý, ai cũng có thể nhận ra Pond đang ở chiếu dưới rồi. 

"Xem như cậu lợi hại." - Pond nói khi cả 2 tiến về chỗ nghỉ ngơi.

"Tôi lúc nào chẳng lợi hại." - Nanon tự đắc - "Cơ mà, dạo này trông Thiếu tướng có vẻ hồng hào nhỉ?" - Nanon huých vai Pond.

"Tàm tạm." - Pond tỏ vẻ không quan tâm.

"Tôi lại chả hiểu cái tạm của cậu quá." - Nanon liếc xéo tên cấp trên của mình, dứt khoát lấy chai nước do người hầu mang đến uống một ngụm thật to để xả tức - "Xem ra mùa xuân về với bạn tôi rồi." - Tung combo cười gian + nháy mắt.

"Rõ ràng vậy sao?" - Pond ngạc nhiên nhìn Nanon. Tên đầu gỗ này mà cũng có lúc hiểu phong tình à?

"Úi dzời!" - Nanon thở dài - "Mặt cậu bây giờ chẳng khác mấy lúc tôi đắm mình vào tình yêu."

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now