CHAPTER 9: MÙI GIẤM

403 37 0
                                    

Mất hơn 4 tiếng để đoàn người có thể tới được trung tâm thị trấn Russel. Thị trưởng của Russel cũng đã kịp chạy đến đón tiếp đoàn tùy tùng.

- "Thần là thị trưởng Hall, xin được đón tiếp Đại hoàng tử và Thiếu tướng." – Thị trưởng Hall của thị trấn Russel ôm cái bụng bự nhanh chóng chạy ra hành lễ ngay khi nhìn thấy 2 người bước xuống xe. – "Cảm ơn 2 vị đã đến giúp đỡ Russel khắc phục sau vụ bạo động."

- "Mau đứng lên đi. Những chuyện công vụ cứ để mai sẽ bàn, phái đoàn của ta cũng khá mệt mỏi, mong ngài Hall sắp xếp chỗ cho ta và bọn họ nghỉ ngơi." – Phuwin nói với Hall.

- "À vâng, tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Để thần dẫn ngài và Thiếu tướng đi tới phòng nghỉ." – Quay sang nói với người bên cạnh – "Liam, mau dẫn người của phái đoàn tới phòng nghỉ đi." – Quay lại với Pond và Phuwin – "Điện hạ, Thiếu tướng, mời đi bên này ạ."

Ba người cùng tiến vào bên trong nhà tiếp khách của thị trấn. Quả là thị trấn lớn của xứ du lịch Radley, phòng nghỉ được trang trí vô cùng thoải mái và bắt mắt, cửa sổ hướng ra sông với cảnh đẹp tuyệt sắc. Quả thật nếu được ngồi làm việc trong không gian như vậy, chắc hẳn sẽ giảm cảm giác mệt mỏi đi nhiều phần.

- "Đây chính là phòng của Điện hạ, thần đã cho người dọn dẹp và trang trí một cách thoải mái nhất với người ạ. Trong phòng được chia làm 2 phần là phòng họp và phòng nghỉ, ngăn cách rất rõ ràng. Bên cạnh sẽ là phòng của Thiếu tướng, giữa 2 phòng sẽ có 1 cửa nối ở khu vực họp, tiện cho Điện hạ và Thiếu tướng bàn công vụ. Không biết Điện hạ cảm thấy như thế nào ạ?" – Hall giới thiệu sơ qua thiết kế phòng cho Pond và Phuwin, không khỏi cảm thấy tự hào với sự sắp xếp của bản thân.

- "Ngươi thấy sao, Pond?" – Phuwin không trả lời mà quay sang hỏi người bên cạnh.

- "Không tồi, rất có dụng tâm. Vất vả cho ngài rồi, thị trưởng Hall." – Pond mỉm cười với ngài thị trưởng.

- "Không dám, không dám thưa thiếu tướng." – Hall ngoài miệng khiêm tốn nhưng lại cười híp cả mắt lại. Quả thực thị trưởng vô cùng thích thú trước lời tán thưởng của Pond – thần tượng của ông mấy năm nay. – "Điện hạ và Thiếu tướng cảm thấy ổn là thần vô cùng mãn nguyện rồi ạ."

- "Làm việc rất tốt, rất đáng khen." – Phuwin cũng không kiệm lời mà khen thị trưởng một câu, nếu như Pond cũng đã hài lòng thì hắn cũng không có gì xét nét nhiều, trừ một việc là sao phải làm cái cửa kia cơ chứ, đập hết bức tường đi là xong rồi mà. Dù sao Phuwin vẫn muốn được chung phòng với Pond.

- "Dạ dạ. Vậy thần xin phép lui xuống chuẩn bị bữa tối, trả lại không gian cho Điện hạ và Thiếu tướng nghỉ ngơi. Người hầu đang chuyển đồ của 2 ngài vào phòng ạ."

- "Được, đi đi. Lát đến giờ ăn tối thì cho người lên phòng gọi ta." – Phuwin phẩy tay cho phép thị trưởng được lui xuống.

- "Cậu thấy sao về ông ta?" – Phuwin thấp giọng hỏi Pond khi thị trưởng Hall đã khuất bóng.

- "Nhiệt tình, năng nổ, điệu bộ tự hào không khác ngài Tay là mấy. Khá cẩn thận và có đầu óc, làm việc hiệu quả nhưng vẫn chưa đến mức như mấy lão đại thần. Có lẽ sẽ dùng được." – Pond đáp lại khi cả 2 cùng tiến vào phòng làm việc của Phuwin.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now