Chương 15. Valentine

27.8K 251 8
                                    

Sắp tới Valentine rồi mọi người ơi? tiếng một cô gái trong công ty vang lên.

“Ừ. sao thế...”

Tớ vừa nghe một thông tin rằng công ty sẽ ta sẽ tổ chức tiệc đó. Nghe nói lần này người tổ chức lại còn là đại Boss của chúng ta nữa cơ.

Câu nói đó lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Hoa Ly ngồi uống nước trong phòng nghỉ cũng nghe thấy.

“Heee nhân cơ hội lễ tình nhân này tớ phải tìm cho mình một anh chàng mới được”.

“híhí ừ, nhưng không biết đại Boss thì sao nhỉ? anh ấy sẽ chọn mỹ nhân nào đi cùng đây”.

“Không biết chúng ta còn có cơ hội không? huhu nếu mà người anh ấy chọn là thiên kim tiểu thư gì đó thì tớ tuyệt đối không còn tham vọng, nhưng nếu là một người bình thường thì tớ nhất định vẫn sẽ cố gắng”.

“Hôm đó nhất định phải cẩn thận nhé, chắc phải chăm sóc da từ hôm nay thôi, còn tóc nữa, váy nữa, oa oa, tớ mong ngày hôm đó quá”.


“Hoa Ly...”

Tiếng Anh tiến cùng anh Phong đột ngột vang lên.

“Dạ...”

“Buổi dạ tiệc này, em có đến không?”

“Dạ. có ạ... à không ạ”.

Đúng lúc này Thiện Phong đi ngan qua, Hoa Ly bỗng giật mình.

“Em....em phải về phòng làm việc đây”.

Anh Tiến kéo tay cô.

“Hoa Ly, hôm đấy không có việc gì thì nhớ đến nhé, anh rất mong em đến”.

“Cả anh nữa”.

Cả hai ánh mắt trái tim nhìn Hoa Ly

“Chết rồi!!! không về nhanh là tiêu rồi”

“Anh Tiến, Anh Phan. Em sẽ cố gắng”, Hoa Ly nói rồi gấp rút chạy về.

Cô ấy sao vậy.

“Là cậu làm cô ấy sợ chứ còn sao nữa, không dưng chạy tới đây làm gì”.

“Là cậu ấy, tớ gọi cô ấy trước mà”.

“Này, hai anh làm gì thế, thích cãi nhau hơn thích tiền lương ư, lần trước bị trừ lương thích quá à” Anh quản lý giọng nói riễu cợt.

Hoa Ly chạy vội vào phòng.

“Làm gì mà chạy nhanh vậy”. Thiện Phong nhàn nhã cầm cốc cà phê.

“À... không có gì!!! Đột nhiên nhớ ra có việc phải làm”.

“Vậy sao?” cúi sát cô nói, mùi thơm của cafe phả vào mũi cô cộng thêm mùi thơm mê hoặc từ người anh phả ra, Thiện Phong ôm chặt eo Hoa Ly, Hoa Ly cảm thấy như mình bị cám dỗ vậy. Nhớ tới chuyện lần trước cô đỏ mặt nói nhanh.

“Aaaaa, em không có nói chuyện với hai anh ấy, là hai anh ấy tự nhiên từ đâu đấy chạy tới... em ... em không biết”. Cô nghiêng người lé tránh anh

Boss Lưu Manh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ