Chương 9. Trừng phạt em

30.7K 320 0
                                    

Thiện Phong quay trở lại công ty, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió mát vừa thổi vào văn phòng, bên ngoài nhìn xuống cảnh vật thanh bình, bầu trời xanh mát, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, môi anh lại mỉm cười. Người trợ lý gõ cửa.

“Vào đi”.

Người trợ lý thấy vẻ mặt Thiện tổng hôm nay rất tốt, liên tục mỉm cười, anh ta thấy vậy thì báo cáo công việc ngay, miệng liên thoáng nói:

“Thưa Thiện tổng, kế hoạch lần này thành công rất lớn, phía bên đối tác rất hài lòng với bản thiết kế mới của ta. Công ty cũng đã tiết kiệm được một khoản phí rất lớn, trước kia các khoản phí này vẫn do ngài Nam Mặc quản lý, bây giờ ngài ấy không quản lý nữa nên có vẻ rất không hài lòng, thái độ bất mãn với công ty bộc lộ rõ”.

Thiện Phong nhếch môi lười biếng nói.

“Đây mới đúng là điều tôi muốn nghe. Cứ tiếp tục giảm bớt nhân lực ở vùng ngoại thành”.

“Thưa Thiện tổng, tôi sợ rằng làm căng quá ông ta sẽ rút cổ phần thì sẽ không có lợi cho Tập đoàn”.

Thiện Phong vẻ mặt vẫn không thay đổi.

“Cứ làm đi, ông ta sẽ không giám đâu”.

Người trợ lý vâng dạ rồi ra ngoài. Thiện Phong lại nhếch môi cười:

“Nam Mặc, để xem ông sẽ xử lý ra sao”.

Thiện Phong nhìn vào màn hình máy tính... màn hình hiện lên là một con gấu trắng tròn trĩnh đang lười biếng ngủ trên đồng cỏ. Anh bất chợt lại nhớ đến cô, người con gái dám hỏi anh rằng “Có thể nhường ghế không? Có khi nào nghĩ mạng người rất quan trọng không? lại liên tục thách thức sự kiên nhẫn của anh”. Rồi bỗng nhớ đến người con trai lúc trưa nay, nét mặt anh lại tối sầm. “Gấu nhỏ của anh chắc chắn ngốc nghếch không hay biết rằng người kia đang thật sự có ý với mình. Anh phải làm gì đây để lúc nào cũng bảo vệ được con gấu quý nhưng không hiếm này đây, anh sợ cô sẽ rơi vào tay một người khác”

...


“Aaaa”, tiếng cô nữ sinh hét lên, mọi người tưởng có việc gì nên xúm lại xem.

“Mọi người ơi? tớ vừa nhìn thấy một Boy men vô cùng đẹp trai ở gần cổng trường chúng ta”, giọng cô kéo dài.

“Ê, cậu nói gì thế, cậu nói cứ như anh ta là tiên vậy, làm sao mà có thể sánh bằng Nam Khanh của tớ”.

“Hứ”, tiếng cô gái khinh thường.

“Nói cho cậu rõ, Nam Khanh đẹp giống như thiên thần, còn người này đẹp như thần tiên, phong thái nhẹ nhàng, ánh mắt phong trần, đôi môi cực kỳ quyến rũ....”

Các cô gái bên cạnh nghe thấy vậy, nhao nhao lên hỏi.

“Có thật không? có thật không? trên đời này làm gì có ai đẹp như vậy chứ”.

“Hứ, cậu không tin thì thôi”.

“A”, một cô khác cũng nói theo.

“Có phải anh ta ngồi ô tô, cái xe đó hình như là BMW đen loáng loại mới nhất hiện nay không? đứng bên kia đường, cứ chăm chăm nhìn về phía cổng trường, tớ nhìn thấy mấy lần rồi, quả thực rất đẹp trai”.

Boss Lưu Manh - FullWhere stories live. Discover now