Chương 2. Cô đúng là to gan

39.3K 419 0
                                    

Chạy nhanh vào trường, chú bảo vệ đang đóng cửa. mặt nóng bừng cô quyết định giở trò cũ.

“Chú Hợp, hôm nay chú đẹp trai thật, chắc đang yêu phải không? chú càng ngày càng đẹp trai ra đấy nha.^^”

“Được rồi.. con nhóc này...vào đi, chỉ lần này thôi đấy nhé”. Cô tặng chú bảo vệ luôn một nụ cười tắt nắng.

Đến cửa lớp...

Im lặng 1,2,3s. “Thưa ... thầy...em... em đến muộn ạ”. Hoa Ly run run

Nét mặt nghiêm nghị thầy nói. “Hoa Ly, em vào lớp đi cuối giờ gặp tôi”.

“Đùng...Đoàng... thôi xong rồi”, cái mặt xị xuống đi vào lớp. Một số tiếng xì xầm vang lên, có người còn nói.

“Hứ, tưởng học giỏi một tí mà muốn lên mặt sao, cho cô ta chừa, xem lần sau còn dám đến muộn không?”

Hoa Ly ngồi vào chỗ không thèm liếc Ngọc Ngọc lấy một cái.

Giờ ra chơi.

“Hoa Ly yêu dấu, mặt đang xị trông rất xấu, he he”

“Cậu ... Cậu...”

“Được rồi mà, bạn xin chân thành xin lỗi mà, thực ra không phải là bạn cố ý không tới đón ấy đâu, là tại vì hôm nay....” Ngọc Ngọc kể ra một câu truyện bịa.

“Hứ, không thèm nghe”.

“A...a...a được rồi Hoa Ly, tớ xin lỗi mà. Tại vì hôm nay tớ ra đường đã gặp một hót boy đẹp trai anh ta cứ lấn lá làm quen lên tớ đã quên mất việc đi đón cậu...”

“A...a..a biết ngay mà. Có mà cậu lấn lá làm quen người ta thì có ấy. Đúng là đồ phản bạn mà. Thật đáng ghét.”

“Tớ xin lỗi rồi mà...hihihi. Tớ xin thề là nếu lần này cậu bị phạt quét sân, tớ sẽ chịu trách nhiệm giúp....” Ngọc Ngọc dừng lại.

Hoa Ly đang mừng thầm... thì Ngọc Ngọc đang dừng lại suy nghĩ bỗng nói tiếp.

“Tớ sẽ chịu trách nhiệm giúp thầy dám sát cậu... ha ha” Ngọc nói xong chạy biến.

“Cậu thật đáng ghét, mau đứng lại cho tớ, thật đáng ghét, tớ phải chỉnh lại cậu mới đc... đứng lại mau.”

Hoa Ly chạy mệt dừng lại không đuổi theo nữa, thở hổn hển. “Mệt quá...tớ ghét cậu, hic”

Trong đầu cô bỗng sáng lên một ý nghĩ đen tối, cô liền cười he he. Cô quay lại đằng sau, định làm trò giả vờ giận rồi chờ Ngọc Ngọc lại xin lỗi rồi túm lấy tẩn cho một trận.

Đúng như dự định Ngọc Ngọc đã lại gần... Hoa Ly quay lại hét lên.

“Aaaa bắt được rồi, cậu tới số rồi đây.. ha ha”.

“Ơ....ơ”, tóc ngắn, áo trắng tinh, sơ vin quần kaki đen.

Hoa Ly lắp bắp. “Cậu... cậu... biến hình sao...”

Cô từ từ ngẩng mặt lên. Một tiếng hét to rồi cô đẩy ra thật nhanh còn người kia ngã xuống thật mạnh...rồi một tiếng “hự” vang lên. Hoa Ly hoảng quá chạy lại...

Boss Lưu Manh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ