Chương 7. Vì em nợ tôi

28.8K 293 3
                                    

Buổi sáng hôm nay cũng như mọi khi. Nhưng hôm nay Thiện Phong lại đến công ty đột suất. Lại sớm hơn bình thường một chút. Những lúc đến đa số là có các cuộc họp quan trọng hoặc các cuộc họp có liên quan tới các cổ đông thì Thiện Phong mới xuất hiện. Hôm nay, anh đến sớm hơn một chút là vì công ty có việc gấp, một số cổ đông bất bình với sản phẩm mới.

Thiện Phong đi ngang qua điểm xe buýt, bỗng nhiên dừng lại...

Một cô gái nhỏ nhắn, bên ngoài mặc áo len hồng cổ tim, bên trong áo trắng bẻ cổ ra ngoài, quần jin, hớt hải chạy ra bến đỗ xe buýt, nhìn cô thật hồn nhiên, trong sáng... tim anh lại giao động.

Vẻ mặt cô đang rất lo lắng, không ngừng nhìn đồng hồ trên tay.

Anh cúi xuống nhìn điện thoại, sắp 7h rồi, anh mỉm cười, chắc cô lại dạy muộn, nếu anh không giúp chắc chắn cô sẽ lại muộn học. Thiện Phong nghĩ vậy, quay xe sang đường, dừng cạnh cô, cửa xe được kéo xuống, anh nói ngắn gọn.

“Nhanh, tôi đưa cô đến trường”.

Hoa Ly mở to đôi mắt to tròn nhìn anh, đúng là anh rồi, để đảm bảo mình không hoa mắt. Cô ấp úng hỏi lại.

“Tôi... tôi sao?”.

Thiện Phong khó chịu nổ máy. Hoa Ly vội nói.

“Đợi với... hihi”

Hoa Ly cười tít mắt mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Hoa Ly bắt đầu líu lo cảm ơn anh rồi nói chuyện với anh, nhưng chỉ một mình cô nói thôi. Anh vẫn vẻ mặt nghiêm nghị không nói gì.

Điện thoại anh lúc này cũng vang lên. Đầu bên kia nói gì đó, có vẻ gấp lắm, nhưng vẻ mặt anh vẫn không có biểu hiện gì. Anh chỉ buông một câu.

“Từ ngày mai, không muốn nhìn thấy hắn nữa, cứ như cũ mà làm”.

Đây là câu nói dài nhất mà cô nghe thấy từ anh, vậy mà sao nó đáng sợ thế. Cô bất giác thấy lạnh người. Một lúc sau cô như không chịu được sự im lặng, nó khiến cô sợ hãi, cô nói nhỏ.

“Tôi, có thể gọi anh là Thiện Phong không?”

Lúc này anh mới lên tiếng.

“Được...”

Cô  lại cười nói.

“Vậy anh cũng gọi tôi là Hoa Ly nhé?”.

Cô nói mà cười típ mắt, thật đáng yêu. Qua gương trước, anh nhìn cô cười mà trong lòng trở lên ấm áp.

Cô nói tiếp.

“Xin lỗi anh... tôi không có ý nghe lén, nhưng vừa rồi tôi...”

“Sao vậy... làm cô sợ sao?”.

Thiện Phong thấy mặt cô tím ngắt, lo sợ thì cũng hỏi lại, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

“Tôi ... tôi nghe thấy anh nói, không muốn nhìn thấy là sao, có phải anh định....” cô toát mồ hôi hỏi.

Yên tâm, tôi ko làm gì ai đâu “Anh nói vậy vì cảm thấy cô đang sợ”

Anh tăng ga, xe chạy nhanh hơn.

Boss Lưu Manh - FullWhere stories live. Discover now