2. Trinh Sát Đoàn.

74 3 0
                                    

Bình minh, thứ ánh sáng dịu dàng phía xa xăm đó, tôi đã nhìn thấy hàng trăm lần, nhưng dẫu bao lần vẫn vậy, tôi cứ chìm vào đấy, cảm nhận cơn gió lành lạnh còn sót lại đêm mưa, dần bị cuốn bay.

Và dẫu bao lần vẫn vậy, từng mái nhà, từng giọt nước, từng hạt nắng của thành Rose vẫn vậy, nhưng lại có điều gì đó để chắt chiu, để ủ trong lòng và để tôi nâng niu chúng. 

Nước sông đã dâng cao sát bờ, phẳng phiu ánh nắng như con lộ phủ gương, trải dài đến xa tít tắp. Mấy đám mây ủ ê còn sót lại cũng phản phất chút màu đỏ cam. 

Rồi mặt trời tiếp tục dâng lên cao, cao dần, mang cả quận ủy sáng bừng dưới những áng duật vân.

Có tiếng chim hót phía xa, và tôi thấy vài người bắt đầu đi lại.

Tôi thấy ánh quang rọi lên mái đầu của chàng trai trẻ phía dưới. Bắt gặp được ánh mắt của tôi, cậu ta vung cao tay, vẫy vẫy một cái, đôi môi ấy vẫn tươi tắn mỉm cười như mọi ngày. Tôi cũng khua tay múa chân, ra hiệu để cậu trèo lên nóc nhà ngồi cùng tôi. Cậu giơ tay đáp lại, bảo tôi đợi, rồi lúi cúi cái mái đầu đen láy của mình, hình như là đang chào hỏi mẹ tôi.

Sau đó, cậu ấy cẩn thận leo lên mái nhà, vừa vặn đám chim chóc cũng đang đổ đến.

"Có cần tớ giúp gì không?"

Cậu đáp mông vào chỗ trống bé xíu bên cạnh tôi, thở hổn hển. Tôi cười, kéo lấy tay cậu, đặt vào đó một ít vụn bánh mì.

"Nè, lát nữa tớ sẽ đến Trụ sở của Binh đoàn Trinh sát đấy! Cậu đi cùng chứ?"

"Trụ sở của Binh đoàn Trinh sát? Liệu họ có để người ngoài vào không?"

"Cha tớ đang làm trong đó đấy, tớ sẽ mượn cớ đến đưa bánh cho cha, vậy là có lý do để vào rồi!"

"Vậy tớ sẽ đi cùng cậu."

Mặc dù tôi là đứa con của quận, nhưng tôi không những lạc hậu mà còn hay lạc đường. Marco thì lại rất giỏi trong việc xác định phương hướng, thế nên có cậu, tôi chẳng còn gì để lo nữa.

"Thật á? Cảm ơn cậu nha."

Chúng tôi vẫn ngồi trên mái nhà, vẫn im lặng như mọi lần, nhìn ngắm lũ chim hí hoáy cái mỏ của nó vào vụn bánh mì. Cái đuôi nhỏ của chúng sẽ vẫy nhẹ khi chúng rỉa lông. Và chẳng mấy chốc nữa, đám chim non này sẽ tung cánh bay đi, bay về bầu trời của nó. 

Chúng nó có bầu trời, còn tôi thì có mẹ cha của mình. Tôi không thể bay xa như chúng nó được.

"Ngoài kia chỉ có lũ Titan thôi... cứ sống cuộc sống yên bình của con là đủ rồi."

Sau khi đám chim chóc no nê và kéo nhau đi mất, chúng tôi mới được yên tĩnh một chút. Tôi nhắm mắt, thả lòng mình trôi theo đám trời mây, lắng nghe từng tiếng gió vút ngang tai và cảm nhận từng tia nắng vỗ lên mặt. Mãi một lúc sau, Marco mới lay nhẹ vai tôi.

Chúng tôi xuống dưới nhà, ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh hơi đất bám lấy chân, nhưng nó đã nhanh chóng tan biến đi mất trước mùi hương ấm áp từ bánh mẹ nấu.

Tôi hớn hở kéo cậu vào nhà bếp, mẹ tôi cũng vừa đặt hai đĩa thăn bò áp chảo cùng trứng ốp lếch và khoai tây nướng lên bàn ăn. Đây vốn là món mà nhà tôi chỉ ăn vào buổi sớm của một dịp lễ nào đó, hoặc khi cha đi công tác xa về, hoặc đôi lúc là những ngày cuối tuần sum họp. Nhưng hôm nay, có vẻ là vì Marco nên mẹ đã đặc biệt làm món này cho cậu ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Attack on Titan] Một Tách TràWhere stories live. Discover now