Chương 55: Mở quan tài

601 48 1
                                    

Lâm Hựu Tư đứng trước phòng rửa mặt.

Vệt đỏ dính trên kẹt cửa dài khoảng hơn 10 cm, đã được một lúc lâu, đọng lại thành màu nâu sẫm. Không cần nhìn Lâm Hựu Tư cũng đoán được tình hình bên trong thế nào.

Các thí sinh âm thầm trao đổi ánh mắt, Trì Trọng Hành tiến lên một bước, chậm rãi đẩy cửa ra.

Cửa phòng rửa mặt đẩy về hướng bên trong, anh chỉ mới đẩy chưa được 1/3 vòng cung đã cảm nhận được lực cản lại.

Nhưng nhiêu đó đã đủ để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở trong.

Thí sinh mất tích nằm trên mặt đất, trên cổ có một vết thương lớn, khí quản bị cắt ngang, cơ ức đòn chũm hai bên cùng hai động mạch sau xương sườn cổ cũng bị cắt đứt. Xuyên qua miệng vết thương, Doãn Vụ Thi có thể nhìn thấy đốt sống cổ ẩn dưới lớp máu thịt sẫm màu.

Vẻ mặt của người chết kinh hoàng sợ sệt, dựa vào cơ mặt có thể nhìn ra vài phút cuối cùng của cô ấy tràn đầy bất lực và tuyệt vọng.

Cửa chỉ đẩy được 1/3, bị chân người chết chặn lại. Không gian phòng rửa mặt quá hẹp, nhưng bọn họ cần phải đi vào, đây là manh mối duy nhất trước mắt.

Mọi người vây quanh cửa, bắt đầu suy xét làm thế nào để có thể đi vào mà vẫn bảo toàn hiện trường.

Lâm Hựu Tư dùng ngón trỏ gãi cằm: "Hay để tôi chen vào khe cửa, ôm cô ấy ra?"

Đằng sau có thanh âm lạnh nhạt của Lam Tuyết Kiều: "Phiền mọi người nhường đường một chút."

Lâm Hựu Tư quay đầu lại, thấy trong tay anh cầm một cây tua-vít lớn.

Vào thời khắc mấu chốt, kẻ yếu vai không thể gánh tay không nhấc nổi họ Lam kịp thời phát huy vai trò đầu não trong đội, tìm được hộp công cụ dưới tầng 1.

Dĩ nhiên vai trò đầu não này chỉ giới hạn trong đội 2 người của bọn họ.

Lâm Hựu Tư đảm nhận việc tay chân bắt đầu cầm tua-vít lên, nhanh nhẹn tháo dỡ đinh ốc trên kẹt cửa, tiếng "leng keng" liên tục phát ra.

Doãn Vụ Thi liếc nhìn người bên cạnh, sắc mặt rõ ràng đã trắng bệch mà vẫn tỏ vẻ tiêu sái: "Tính ra cậu cũng có chút hữu dụng."

Lam Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn trần nhà, hừ lạnh: "Là cực kỳ hữu dụng, xin cảm ơn."

Nửa đoạn sau gần như là cắn răng mà nói.

Vị thiếu gia này ra vẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu, thật ra chỉ vì không muốn nhìn mặt đất.

Lam Tuyết Kiều sợ máu.

Mỗi lần lấy máu khi kiểm tra sức khỏe, Doãn Vụ Thi toàn phải che mắt cho anh.

Nhưng bây giờ làm vậy thì mất mặt quá, huống hồ Lâm Hựu Tư còn đang hùng hục làm việc phía trước.

Doãn Vụ Thi cố ý hỏi: "Muốn gọi Lâm Hựu Tư tới ôm cậu về phòng không?"

Lam Tuyết Kiều: "......"

Không cần đâu, cảm ơn bà nha.

"Bang" một tiếng giòn vang, Lâm Hựu Tư ném tua-vít xuống rồi giơ tay nhấc cửa kính.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt