Quyển V: Khoa nền tảng cơ sở - Vật lý - Chương 46: Bạn cũ

701 53 3
                                    

Có lẽ lần này hệ thống tức giận không nhẹ, nói ngay lập tức xử lý, hành động cũng vô cùng dứt khoát, nói là làm, không đợi một giây, trực tiếp tống cổ hai thí sinh vi phạm ra khỏi phòng thi.

Ánh sáng trắng bùng lên chói hai mắt, Trì Trọng Hành mất vài giây thích ứng, anh nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ về lại khu dạy học của Tháp Lục, hai người đang đứng trước của một phòng học, tên của họ đã được in đậm trên danh sách thí sinh dự thi, hiển nhiên đây là bút tích của hệ thống. Ngoài ra còn có một bộ đếm ngược màu vàng, biển thị chưa đầy 5 phút nữa kỳ thi sẽ bắt đầu.

Doãn Vụ Thi ngồi ôm chân, cằm gác trên đầu gối, lười biếng co rúc vào một góc tường, không nhìn ra là đang tỉnh hay đã ngủ.

Ngoại trừ hai người bọn họ, xung quanh không có ai khác, đám Lam Xuân Kiều hẳn còn đang trong phòng thi bên kia để tổng kết.

Trì Trọng Hành cúi đầu nhìn cô một cái, anh duỗi tay chạm lên vai cô, muốn gọi cô dậy.

Người này không biết gan lớn hay lại quen thói diễn kịch, ở loại địa phương này mà vẫn có thể ngủ đến không nhúc nhích.

Họa chăng cô còn ôm một tia hi vọng ít ỏi với lần trừng phạt này? -- Câu trả lời dường như không quá tích cực.

Dù sao người ta cũng là cái bánh quẩy chiên giòn đã lõi sự đời, trước lạ sau quen, chỉ có anh là ma mới, lần đầu chịu phạt.

Cựu ủy viên kỷ luật lẳng lặng suy nghĩ.

Phút chần chừ ngắn ngủi làm anh mất đi cơ hội, Doãn Vụ Thi nghiêng đầu mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy bàn tay còn chưa kịp thu lại của anh, cô nhướng mày, sắc mặt hiện lên dáng vẻ quen thuộc, chính là bộ dạng thiếu đòn.

"Thầy giáo Trì, anh làm gì vậy?"

Dù xét về nội dung hay ngữ điệu, câu hỏi này hoàn toàn bình thường.

Nhưng dưới cái nhìn hờ hững, như cười như không của cô, Trì Trọng Hành bỗng cảm thấy bầu không khí nóng đến phỏng tay.

"Sợ em ngủ sâu quá, vào thi muộn." Anh cố gắng thu tay về một cách tự nhiên, giấu ở sau lưng.

Không biết vì sao, anh cứ cảm thầy dạo gần đây, bầu không khí giữa anh và Doãn Vụ Thi có chút vi diệu. Tuy rằng người này vẫn không ngừng tranh cãi với anh như phải chạy đua KPI, nhưng bây giờ những lúc hai người ở cạnh nhau, rõ ràng đã không còn cảm giác khói thuốc súng nồng nặc như lúc mới nhập học nữa.

Không thể diễn tả thành lời.

Cũng không phải cảm xúc tiêu cực như xấu hổ hay khó chịu gì, chỉ là có chút kỳ lạ.

Chút hoang mang nho nhỏ đó khiến lực chú ý của anh lệch khỏi quỹ đạo, đầu não không ngừng hoạt động, cố gắng phân tích nguồn gốc của thứ cảm xúc này.

Trong khoảnh khắc sửng sốt, anh đột nhiên phát hiện, cảm giác không được tự nhiên ban nãy có lẽ vì anh không biết phải làm thế nào để đánh thức Doãn Vụ Thi.

Ngoại trừ thời điểm mới gặp nhau, anh vì đáp lễ nên gọi cô là "tổ phó Doãn" một lần, từ đó về sau anh chưa từng gọi Doãn Vụ Thi, kể cả tên thật lẫn biệt hiệu. Nhưng người này vô cùng chuyên tâm khám phá các loại xưng hô kỳ quái cho anh, từ "tổ trưởng Trì", "thầy giáo Trì" cho đến "ủy viên kỷ luật", "công chúa"; cho dù những tên gọi này kỳ quái tới đâu, cô vẫn gọi cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn quán triệt tư tưởng "Chỉ cần mình không ngại thì người ngại không phải mình".

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWhere stories live. Discover now