Chương 41: Chia ngọt sẻ bùi

692 58 2
                                    

"Em vẫn nghĩ chuyện này thật trùng hợp." Cao Thuật cau mày nói nhỏ.

Tin tức về Tháp lam cậu vừa mới nói sượt qua trong đầu Doãn Vụ Thi, cô im lặng không nói gì.

Nhưng không có nghĩa cô không đồng tình với lời của Cao Thuật: Đúng là trùng hợp thật.

Cậu vừa mới nắm giữ thông tin quan trọng, chuẩn bị tới chia sẻ với cô, thế mà đột nhiên đương sự biến mất không thấy tăm hơi, chuyện này vừa nghe liền thấy kỳ lạ.

Doãn Vụ Thi không muốn nghi ngờ ai, nhưng cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ việc này.

"Cậu có suy đoán gì không?" Cô hỏi.

"Không có bằng chứng." Cao Thuật buồn rầu thở dài: "Đâu thể nghi ngờ ai."

Đạo lý này chẳng ai không hiểu, nhưng nỗi nghi giống như hạt giống, một khi đã gieo mầm nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Từng cái gai trong mỗi nhịp đập đều đau nhói khó nói nên lời, cho tới thời khắc chân tướng hiển lộ.

"Việc cấp bách là tìm Tiểu Đường đã." Trì Trọng Hành vẫn luôn an tĩnh lắng nghe nãy giờ: "Cao Thuật, cậu đi theo Bạch Hoa đi, cẩn thận một chút."

Các thí sinh đã chia thành mấy nhóm nhỏ, đi do thám khắp thôn. Doãn Vụ Thi có chút suy đoán đối với vị trí của Tiểu Đường, nhưng cô không định nói ra.

Nghi vấn về từ đường còn rất nhiều, chính cô cũng chưa hiểu hết, bây giờ gióng trống khua chiêng không phải chuyện sáng suốt.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Trì Trọng Hành.

Người phía sau gật đầu với cô một cái.

Lam Xuân Kiều nhìn thấy thế liền biết, vẻ mặt cậu ủ rũ: "Chị! Chị không định dẫn em theo sao..."

Doãn Vụ Thi nhướng mày: "Chị đi giết người phóng hỏa, cậu xác định muốn đi theo?"

Lam Xuân Kiều ngơ ngác: "?"

"Nơi bọn tôi đến có chút nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ không thể bảo vệ cậu." Trì Trọng Hành tận lực sửa lại lời cho cô: "Cậu cứ yên tâm đi theo thầy Từ đi."

Lam Xuân Kiều xơ xác đáp một tiếng.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Mỗi lần có nguy hiểm đều là hai người chống đỡ phía trước, chẳng lẽ em không thể phụ giúp một chút?"

Doãn Vụ Thi nhìn cậu chằm chằm, nhìn tới nỗi Lam Xuân Kiều sởn tóc gáy.

"Em trai ngoan, lời của cậu khiến chị nhớ ra một chuyện." Doãn Vụ Thi lấy một tấm thẻ trong túi ra.

Không biết vì sao, Lam Xuân Kiều đột nhiên cảm nhận nguy cơ xưa nay chưa từng có.

Tấm thẻ xoay giữa những ngón tay của Doãn Vụ Thi. Câu nói tiếp theo đã chứng minh dự cảm của Lam Xuân Kiều.

"Đúng là có chuyện cần cậu giúp thật."

Ánh sáng xanh lóe lên.

Thời khắc mấu chốt, Lam Xuân Kiều đột nhiên bột phát khả năng nhanh nhẹn, cậu nhảy xa ba thước, tránh đi thứ chị cậu ném tới.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWhere stories live. Discover now