Chương 6: Báo danh

1.5K 107 11
                                    

Các thí sinh xếp hàng dài bước xuống xe, đứng thành bốn hàng như bầy cừu non chưa tỉnh ngủ.

Tài xế ngồi trong khoang lái, hai mắt vuông vức nhìn qua từng người một, giọng nói không chút dao động: ''Chờ ở đây.''

Chú ta dừng lại một chút, sau đó gằn từng chữ: ''Đừng tự tìm rắc rối!''

Nếu tài xế không vừa nói vừa nhìn chằm chằm Doãn Vụ Thi thì có lẽ câu dặn dò này sẽ thân thiện hơn.

Doãn Vụ Thi chớp chớp mắt vô tội.

Tài xế cũng không muốn nhìn cô thêm nữa, chú ta nhấn còi hai cái, cao giọng: ''Lão Phương!''

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một ông chú béo lùn mang dép lê xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ông chú mặc tạp dề hồng phấn rất không phù hợp với hình tượng, trên tạp dề in hình hello kitty. Vốn dĩ tạp dề rất đáng yêu, nhưng phủ trên bụng bia phình ra của ông chú, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

''Sinh viên mới tới à?'' Ông chú béo này có vẻ hòa ái, chào hỏi bọn họ một lượt, sau đó ném đồ uống cho tài xế. ''Vất vả rồi.''

Giống như hoàn toàn không nhận ra phong cách hai người khác hẳn nhau.

Sinh viên ''mới tới''? Bọn họ sao? 

Như vậy là, bọn họ cũng không phải nhóm sinh viên đầu tiên bước vào chỗ này.

Doãn Vụ Thi liếc mắt nhìn tài xế một cái, không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt hỗn độn kia.

Tài xế quay xe rời đi, để lại ông chú béo lùn đứng trên bậc thang căn-tin. Ông chú nhìn hơn 30 con người trước mặt, xoa xoa tay: ''Vào đi.''

Lúc này các thí sinh mới có cơ hội quan sát khung cảnh xung quanh.

Bọn họ đang đứng tại sân thể dục, diện tích không tính là lớn, đường tròn chạy bộ khoảng 400 mét. Tài xế lái xe vào khuôn viên trường học, dừng ngay cạnh căn-tin, ông chú ra đón người có vẻ là nhân viên căn-tin.

Ông chú quen thuộc với tài xế như vậy, hiển nhiên cũng là người của hệ thống, các thí sinh nhất thời hơi do dự. Nếu giống như tài xế không rõ mặt còn tốt, đằng này ông chú lại vô cùng bình thường, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Ở giả cảnh quỷ dị, đột nhiên nhìn thấy một con người đúng nghĩa, bọn họ hơi hoảng sợ.

Mặt bánh bao còn đang nhìn xung quanh, Doãn Vụ Thi đã bắt đầu di chuyển.

Cậu kêu lên: ''Chị vào thật à?''

''Không vào thì học hành gì nữa?''

Bất hạnh thi đậu ngôi trường quỷ quái này, mọi người đương nhiên không ai thật sự muốn vào. Nhưng nếu không vào, khả năng bình an thôi học là rất khó.

Mọi người đều nghĩ vậy, xếp thành hàng dài bước vào căn-tin.

Ông chú dễ gần nói: ''Tiền ăn cộng với tiền ở, cả thảy là 100 tệ mỗi ngày.''

Lời này vừa ra, cả đám thí sinh nháo nhào lên.

Doãn Vụ Thi mới nhận được học bổng 2000 tệ, 100 tệ đối với cô mà nói không bao nhiêu. Nhưng những thí sinh ngoài top 3 chỉ nhận được 300 tệ trợ cấp, mỗi ngày mất 1/3, sau này sống thế nào được?

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWhere stories live. Discover now